Chương trước
Chương sau
Cửu Vi thấy Vũ Hạo đi ra ngoài thì cô ta liền mừng ra mặt vậy,cổng nhà anh nhận diện bằng khuôn mặt với lại bằng cảm ứng.

Vũ Hạo bấm vài cái thì cánh cửa liền mở ra rồi bảo vệ sĩ đi vào trong hoa viên.

" Đưa đồ đây, rồi cô về nhà đi."

" Anh Vũ Hạo,sau anh tuyệt tình với em thế.Dù gì thì em cũng đem đồ đến cho anh mà,hay là anh mời em vào trong nhà uống nước đi."

" Không tiện đâu …"

" Châu Cửu Vi? …“anh hằn giọng lên:” sau này đừng có lại gần chúng tôi nữa, cô sẽ chia cắt được chúng tôi đâu. "

" Chỉ cần ai dám lại gần tôi có ý đồ làm tiểu tam thì tôi chính là người cắt đuôi người đó, tôi không muốn có người thứ 3 xuất hiện trong cuộc sống của tôi và cô ấy … "’

" Anh Vũ Hạo, chỉ cần anh cho em một cơ hội thôi,em là tình nhân của anh cũng được,em muốn ở bên cạnh của anh mà,mọi thứ là em tự nguyện."

" Châu Cửu Vi,cô vô liêm sỉ vừa thôi,càng nói thì cô càng khiến cho tôi kinh tởm.."

" Anh Vũ Hạo,chị ấy thì có gì hơn em chứ,em trẻ hơn nhiều mà."

" Cô ấy là người tôi yêu,cô không có tư cách phán xét đâu.Sau này tránh xa Yến Nguyệt một chút,tôi mà thấy cô lại gần cô ấy thì đừng có mà trách tôi …"

" Anh …anh …"

Rất nhanh sau đó anh liền kéo cô ta ra khỏi cổng,cô ta đúng là đồ phiền phức mà.

Kéo cô ta ra khỏi sân thì cánh cửa tự động đóng lại,Châu Cửu Vi có la hét như thế nào thì anh cũng không quay đầu lại,cửa này rất lớn với lại cũng rất cứng,hàng rào gần đó cũng như vậy,nó rất là cao với lại còn có thể chống được vật thể nặng và súng đạn nữa.

Châu Cửu Vi bất lực thì cũng đàng rời đi mà thôi,thua keo này thì người ta bày keo khác vậy..

Sau đó thì Vũ Hạo cũng liền đi vào trong nhà,lúc anh bước vào thì Yến Nguyệt cũng đang đi xuống.

Vũ Hạo tiến tới nắm lấy tay cô đi xuống lầu.

“” Từ nãy giờ anh ở đây à. "

" Cửu Vi đến đưa đồ cho em,cho nên anh mới đi lấy …"

" À chắc là quần áo em để quên lại đây mà. "

“'Ừm.”.

Anh gật đầu rồi sau đó che mắt của Yến Nguyệt lại, không biết là người đàn ông này lại bày trò gì không nữa.

" Sau anh lại che mắt em chứ."

" Muốn tạo bất ngờ cho em.""

" Ồ "_ Yến Nguyệt ồ lên một tiếng rồi bước đi chậm rãi:“hôm nay anh lãng mạn quá đi. Em cũng muốn xem đó là gì…”…

Đi gần 10 phút thì mới đến,khi tới phòng tiệc thì anh mới chịu mở mắt ra..Lúc này Yến Nguyệt khá là bất ngờ,hai mắt thì sáng rực lên cô không nghĩ là Vũ Hạo sẽ tạo bất ngờ hoành tráng như thế này,đã vậy còn có nến và bánh kem nữa chứ.

“” Em có thích không "_ Lúc này thì cô liền mở mắt ra nhìn khung cảnh ở đây,đây là phòng tiệc dành để tiếp khách đây mà. Nhưng mà hôm nay anh ấy đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn ở đây.

" Vâng,rất là thích"_ Cô xoay ngược qua rồi hôn lên má của anh một cái.

" Chụt. "

" Cảm ơn anh."

" Miễn em vui là được…"

" Bữa tối này là anh làm đấy,em xem anh có giỏi hay không…"

" Anh làm ư."

" Ừm,anh không biết nói xạo đâu."

Vũ Hạo kéo ghế ra cho Yến Nguyệt ngồi xuống, rồi sau đó thì đốt nến lên..

" Em ước đi."

" Hôm nay không phải là sinh nhật của em."

" Là ngày mà chúng ta chuyển sang giai đoạn yêu đương…" _ Vũ Hạo vỗ lên lưng của cô vài cái.

" Bà xã,em ước đi,nến sắp tắt rồi " _ anh khẽ cười rồi nhắc nhở Yến Nguyệt.

" Vâng."

Yến Nguyệt gật đầu rồi cuối cùng cũng chịu được,cô ước hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau như thế này..

Lúc này Vũ Hạo liền rót rượu vang cho cả hai,còn Yến Nguyệt thì lấy điện thoại ra chụp ảnh lại, bây giờ cô phải lưu giữ những khoảnh khắc này lại mới được.

" Vũ Hạo anh cười lên đi, cười lên rất đẹp trai. "

Nghe Yến Nguyệt nói như thế thì anh liền cười,nụ cười khiến cho bao mỹ nhân phải xao xuyến,nó quá là đẹp đi khiến cho Yến Nguyệt phải ngẩng ngơ hết vài giây..

" Anh lên hình rất đẹp luôn…"

" Tất nhiên rồi…"

" Nào để anh chụp hình cho em nha …"

" Vâng.."

Chụp hình xong thì hai người liền ăn tối,Vũ Hạo cắt thịt thành từng miếng nhỏ rồi để vào dĩa cho cô.

" Vũ Hạo,tay của anh …"

" Đâu có gì đâu."

Là vì nấu ăn cho cô sao,cảm động quá đi. Người đàn ông này vậy mà lại vào bếp nấu ăn cho cô..Càng lúc cô lại thương anh ấy hơn,vết thương vẫn còn đỏ nhưng thấy anh ấy vẫn bình thường quá đi.

Không gian vô cùng lãng mạn,hoà cùng với ánh nến và hoa hồng.Lần đầu tiên Lưu Vũ Hạo anh biết lãng mạng là gì,và cũng là lần đầu anh làm với người con gái mà anh yêu..

Ăn tối xong thì Vũ Hạo liền đứng dậy đi về phía đàn dương cầm ngồi ngôi xuống đàn một bản nhạc tình yêu mà anh yêu thích.

Ngày hôm nay có quá nhiều sự bất ngờ đi,Yến Nguyệt cô không nghĩ là anh ấy biết đàn,bởi vì thường ngày anh ấy khá là khô khan …

Khi tiếng đàn kết thúc thì Yến Nguyệt chủ động hôn lấy môi của anh,còn Vũ Hạo thì cũng không từ chối.Anh đặt cô ngồi lên đùi của mình rồi tấn công tới tấp khiến cho cô không kịp thở luôn.

" Vũ Hạo,em yêu anh."

" Hôm nay,anh lãng mạn quá đi. Sau này em sẽ không nói anh khô khan nữa.."

" Anh còn nhiều thứ mà em chưa biết lắm,sau này cứ tìm hiểu từ từ."

" Nó là ưu điểm hay là khuyết điểm vậy anh." _ Yến Nguyệt vừa hỏi vừa nhìn anh cười,cho dù là ưu điểm hay khuyết điểm thì anh ấy cũng là người đàn ông mà cô yêu.Ngay cả cô cũng có khuyết điểm mà, chỉ cần cả hai thay đổi cùng nhau là được.

" Cả hai luôn, nhưng mà em sẽ không thất vọng đâu …" _ Người đàn ông này khẳng định chắc nịch như vậy.

Nói xong anh liền vùi đầu vào trong hõm cổ của Yến Nguyệt,anh hôn khắp người của cô còn bàn tay thì sờ soạn khắp người của đối phương.

Yến Nguyệt cũng mặc cho anh làm gì thì làm,hai tay của cô đặt lên vai rồi ôm lấy anh,tấm lưng này khiến cho cô cảm thấy an tâm,cô muốn dựa vào người đàn ông này..
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.