Đến trưa hôm sau thì Yến Nguyệt mới tỉnh dậy,cả người thì vô cùng đau nhức.Thiết nghĩ người đàn ông này không phải là con người nữa rồi,anh ấy chính là con trâu hành người ta..
Tự nhiên cô lại có suy nghĩ về tình dục của anh ấy,vậy trước khi quen với cô chắc anh ấy cũng quan hệ với nhiều người lắm …Đúng rồi anh ấy không thể tự mình mà tự xử được.
" Lưu Vũ Hạo."_ Yến Nguyệt hét lớn khiến cho anh muốn thủng cái màng nhĩ luôn, nhưng mà anh vẫn chưa thức dậy, người đàn ông này vẫn còn ngủ..
Đã gọi lớn như thế rồi mà anh ấy vẫn không thức dậy,sau đó thì cô liền dựa người vào giường mà suy nghĩ vu vơ,tự nhiên cô lại bật khóc, nước mắt cứ thế mà chảy ra..
" Hức..hức …"
Chẳng lẽ lúc trước anh ấy và Ngô Quỳnh cũng như vậy sao? Cô tự hỏi chính mình rồi ngồi co người lại …
‘’ Bà xã,sao em lại khóc vậy,em đau ở đâu à. "
" Xin lỗi mà,đêm qua anh không nên mạnh tay như vậy. "
" Đừng khóc nữa mà.."
" Lúc trước anh đa quen mấy người rồi, ngoài Ngô Quỳnh ra thì có những ai …"
" Thì. thì." _ Đến lúc này thì anh có chút cứng họng lại.
" Nói nhanh lên,em không có thời gian chờ anh đâu.."
Sao cô gái này mới sáng sớm đã hỏi tội anh rồi,giống như là anh đang ngoại tình vậy …
" Không có ai hết, chỉ có 1 mình em mà thôi…"
" Thật không."
" Thật,anh có thể thề
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-mot-doi/3610725/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.