Đến chiều thì Yến Nguyệt cũng đã tỉnh dậy,khi mà cô mở mắt ra thì mới biết là bản thân mình đang ở bệnh viện. À đúng rồi đêm qua cô đã bị người lạ mặt bắn trúng.
Mà Vũ Hạo anh ấy đâu rồi,sao mình không thấy anh ấy đâu hết vậy.
" Cạch …"
" Tỉnh rồi sao …" _ hai người bốn mắt nhìn nhau.
" Cô có thấy đau ở đâu không"
" Không đau." _ cô khẽ lắc đầu.
" Lại nói dối,đêm qua cô bất tỉnh nhân sự luôn đấy …" _ Vũ Hạo kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
" Tại sao lại cứu tôi,hửm.."_ Vũ Hạo nhìn cô chầm chầm:" sao không nói,…"
" Tại em không muốn anh bị thương…"
" Ồ,cô tốt bụng thật đấy. Nhưng mà sau này đừng có lấy sinh mạng mình ra làm trò đùa, không đáng đâu."
" Cuối cùng thì anh cũng nói được câu tử tế rồi "
" Bộ lúc trước tôi khó ưa lắm hả. "
" Ừm,anh rất thô lỗ đã vậy còn hay lớn tiếng nữa … “”.
Nghe cô nói xong thì ạnh chỉ muốn đào cái lổ mà chui xuống thôi,tự nhiệm hỏi làm chi để rồi mang nhục như thế này đây.
" Được rồi tôi sẽ không thô lổ nữa, được chưa. " _ Câu nói này nó giống như là vừa đấm vừa xoa vậy..
" Ừm "
" Cô đói bụng chưa,ở đây có cháo và sữa … "
" Đừng cử động,để tôi đút cho cô.Tay của cô vừa mới lấy đạn ra đấy,cẩn thận nếu không sẽ chảy máu. "
" Anh lo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-mot-doi/3597355/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.