Sau đó thì cả hai người cũng đi đến nhà hàng,lần này khác lần trước.Hôm nay anh có hẹn đối tác ở nhà hàng thay vì là đến quán bar.
Yến Nguyệt cũng thầm cám ơn trời đất,dù sao thì nơi đó khiến cho cô rất ám ảnh.
Vũ Hạo biết cô vẫn còn buồn chuyện của Dịch Giang cho nên đã chọn nơi này,dù sao thì đến đây cũng ăn nhiều hơn là uống rượu.
Anh thì lái xe còn Yến Nguyệt thì xem lại hợp đồng,cô xem rất là chăm chú cho nên mới không biết là có người đang nhìn lén mình …
" Vũ Hạo cám ơn anh,hôm qua em nghe nói anh đã tài trợ cho mái ấm,mấy em nhỏ cũng đã được đi học.."
" Không có gì đâu,chúng ta giúp đỡ qua lại mà thôi."
" Vâng."_ Nghe anh nói câu này mà khiến cho lòng của cô đau như cắt vậy …
Sau đó thì cô cũng không nói chuyện nữa, mà đưa mắt qua cửa sổ ngắm nhìn thành phố ở bên ngoài …
Thành phố về đêm nó luôn đẹp như vậy,cô ước gì sau này sẽ có người đi dạo cùng …Cái cảm giác đó thật thích quá đi.
___##
Khi mà hai người đến nơi thì đối tác đã đến trước rồi,Vũ Hạo anh lại không ngờ được là trái đất này lại tròn như thế.
Yến Nguyệt thấy sắc mặt của anh không được vui cho lắm, nhưng mà khi nghe cô gái đối diện giới thiệu với bản thân tên là Ngô Quỳnh thì cô mới nhận ra được điều bất thường của anh.Hoá ra khi gặp lại người cũ khiến cho anh ấy lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-mot-doi/3597352/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.