Khi Giang Ly bước ra khỏi trường quay, cô đã quên mất chiếc áo khoác. Gió lạnh bên ngoài khiến chân cô khẽ run rẩy.
Chị Trần vội vã đuổi theo, khoác chiếc áo lên người cô, không quên nhỏ giọng trách móc:
"Em chẳng biết tự lo cho mình gì cả. Sắp vào đông rồi mà không chịu mặc áo khoác. Đến lúc bị cảm lạnh, đừng trách chị không chăm sóc cho em đó."
Dù lời nói có vẻ trách móc nhưng chị Trần vẫn nhanh chóng cài chặt nút áo cho Giang Ly, tránh để cô bị nhiễm lạnh. Từ trước đến nay, chị Trần luôn là người ngoài lạnh trong nóng.
Giang Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời, hơi nhíu mày, nhàn nhạt nói:
"Đúng là rất lạnh!"
Cô liếc mắt nhìn sang một góc và nhanh chóng bước về phía xe đưa đón. Nhưng khi vừa mở cửa và đặt một chân lên xe, một lực mạnh bất ngờ kéo cô ra khỏi xe không thương tiếc.
Giang Ly loạng choạng vài bước, mắt cá chân bị lật khiến cô hít sâu một hơi vì đau.
Cô quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người vừa đến. Dù khuôn mặt kẻ đó bị che kín, chỉ lộ ra đôi mắt nhưng cô chỉ cần liếc một cái là đã nhận ra người đó.
Giang Dị, em trai cô!
"Em theo dõi chị à?"
Giang Ly trở nên căng thẳng, lập tức nhìn quanh để chắc chắn không có ai khác. Sau khi xác định không có người, cô mới thấp giọng nói:
"Em làm gì ở đây? Chị đã dặn em không được xuất hiện ở nơi công
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-me-nguoi-cua-tong-tai-vo-tinh/3679870/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.