Bên cạnh Hàn Phong là một cô gái diện bộ cánh đỏ mỏng chỉ tiếc thay chiếc mặt nạ đã che mất nửa nhan sắc kiều diễm của nàng. Mỗi bước đi, sự bay bổng của chiếc váy cùng với mùi hương dịu nhẹ thoáng qua đã chiếm ưu thế trong mắt các nhà doanh nhân.
Lục Ngụy Thần cũng để mắt đến nữ nhân đó một vài giây rồi rời đi rất nhanh, trong anh có chút gì đó thân thuộc cũng mang chút khác lạ.
Một doanh nhân thành đạt ở tuổi 29, bên cạnh mang theo một nữ nhân nhan sắc thoắt ẩn thoắt hiện. Tâm điểm chú ý của bữa tiệc bắt đầu dồn qua vị trí thứ hai.
Họ đều trầm trồ khen gợi nữ nhân, cũng có ý định mời nàng nhảy nhưng sự lạnh lùng của nàng chỉ khiến họ thất vọng thêm về mình. Người đến, người đi ai nấy đều liếc qua rồi nuối tiếc nhường đường cho Hàn Phong.
" Các vị quan khách hãy mời bạn nhảy của mình bước lên và bắt đầu bữa tiệc nào "
Tiếng của MC vang lên để gợi mở những âm thanh trầm lắng cho cặp tình nhân. Ba nhân vật chính đứng chính giữa trung tâm, ai nấy cũng có bạn nhảy rất hoàn hảo.
Lục Ngụy Thần sánh đôi cùng Triệu Hạ Vi nhưng đôi mắt anh luôn đảo liếc trộm nhìn nữ nhân của Hàn Phong. Anh nhận thấy được mùi hương dịu nhẹ rất quen thuộc.
Nhạc điệu dịu nhẹ hơn một chút, anh dùng một tay giữ eo Triệu Hạ Vi quay một vòng, một tay nhẹ nhàng rút chiếc dây thắt chặt sau mặt nạ nữ nhân.
Mặt nạ rơi xuống tạo ra âm thanh khó chịu, ai nấy nghe thấy cũng hướng mắt tới, rồi người không nghe thấy cũng hướng theo.
Nữ nhân mang gương mặt kiều diễm nở một nụ cười nhẹ khẽ cầm váy cúi người xin lỗi. Nhan sắc của nàng khiến vạn người ngây ngất, vạn người ghen tị.
Bản nhạc vẫn tiếp tục ai nấy cũng bắt đầu lại điệu nhảy kể cả nữ nhân đó. Chỉ có mình anh, Lục Ngụy Thần đứng lặng nhìn nàng sánh vai cùng nam nhân khác.
" Tô Vĩ " Anh lạnh giọng nhấn mạnh tên cô.
" Tô Vĩ chị ngừng nhảy lại cho tôi "
Người con gái đó không để ý đến anh, từng bước chân uyển chuyển bước theo Hàn Phong. Ánh mắt Tô Vĩ trong veo không có đến 1 chút hình bóng nào của anh. Cả cơ thể Lục Ngụy Thần nóng bừng lên, cô thực sự đang thiêu đốt sự tức giận trong anh.
Bản nhạc vừa dừng lại tại nút cuối cùng, Lục Ngụy Thần nắm chặt lấy cổ tay Tô Vĩ kéo cô đi.
Những bước chân cuối cùng dừng lại tại khu vườn sau khách sạn.
" Tại sao chị lại nhảy cũng anh ta? Tại sao lại bỏ đi vào hôm đó? Tại sao không về nhà? " Lục Ngụy Thần hỏi một mạch, đôi mắt đã xuất hiện những sợi tơ máu trông rất đáng sợ.
" Ba nuôi tôi về nước " Tô Vĩ rất bình tĩnh ngồi bệt xuống thảm cỏ, mãi mới trả lời.
" Chị với Hàn Phong rốt cuộc là gì? "
Lục Ngụy Thần nhỏ giọng lại ngồi xuống bên cạnh cô mở miệng hỏi.
" Thân phận làm con gái Hàn Gia, hắn cha nuôi tôi " Cô dõng dạc trả lời.
" Anh ta mới 29 tuổi.. Sao có thể? "
" Mọi người sống làm việc cho hắn đều như con cái Hàn Gia, hắn ưu tiên tôi "
Tô Vĩ nói xong nhẹ đặt đầu mình lên vai Lục Ngụy Thần, anh có lẽ đang rất giận cô.. Có lẽ vậy..
" Chị sẽ sống luôn với anh ta sao? "
" Ừ "
" Chị.. "
" Đừng lo, hắn là một kẻ chung tình. Trái tim hắn chỉ rung động với một cô gái. "
" Chị ở đâu? Địa chỉ nhà? "
" Đừng lo.. Rảnh nhất định tôi sẽ ghé thăm cậu. "
" Tôi với chị là người yêu đó.. Đừng quên điều đó "
Lục Ngụy Thần cầm chiếc cằm thon gọn của Tô Vĩ quay sang hướng mình. Anh không để cô trả lời ngay nhẹ nhàng chiếm lấy cánh môi mỏng trước mắt. Gió thu về đêm hơi se lạnh một chút, nụ hôn đó như tiếp sức ấm cho Tô Vi.. Rất nồng nàn, khó quên.
Mãi sau đó khá lâu Lục Ngụy Thần mới thả Tô Vĩ ra. Anh hôm đó đã thay đổi, chỉ có thể nói rất khác, rất mạnh bạo.
" Cậu đã hôn bao nhiêu cô gái.. Trước khi đặt nó lên môi tôi.. "
Anh lặng hẳn đi, có lẽ ngày đó đã nhắc về một vấn đề không nên. Nhưng trong lòng Tô Vĩ cũng chưa từng hối hận, cô nghĩ con người có thể tự tìm niềm vui cho mình. Dù là đến trước hay sau vẫn phải chấp nhận.
" Đã từng rất nhiều nhưng không có cảm giác như chị " Anh thành thật lên tiếng, nếu không gặp được cô thì có lẽ giờ anh cũng lêu lổng ở đâu.
" Vậy tôi là người đặc biệt " Cô tự cho phép mình trèo lên vị trí đó rồi nở một nụ cười tự hào.
" Cho là vậy đi, chị cũng đã từng như vậy chứ? "
" Chưa từng "
" Chúng ta sẽ duy trì mối quan hệ này đến bao lâu? "
" Nếu cậu là một kẻ lăng nhăng, thì đó là điều may mắn để tôi bước vào tim cậu. Nhưng may mắn đều có thời hạn rất ngắn với tôi "
" Chị sẽ bỏ tôi? "
" Khi tôi cảm nhận được tổn thương sâu sắc, khi đó sẽ là một lời tạm biệt thầm lặng "
Tô Vĩ đứng dậy phủi chiếc váy rồi rời đi, Hàn Phong có lẽ đã đứng đợi cô nàng khi đó rất lâu. Họ cùng nhau ra về để lại Lục Ngụy Thần trên thảm cỏ rất đơn thuần mang cảm giác đau thương.
Khi đó, Tô Vĩ quên rằng mình chưa hỏi thăm về bài thi của Lục Ngụy Thần nên xin phép Hàn Phong quay lại một chút. Bước chân cô khựng lại một chút, có lẽ khi thiếu hình bóng cô anh đều có người quan tâm.. Triệu Hạ Vi cô ta với anh là gì?
Trái tim cô như có thêm một mảnh xước, lần trước cũng là cô ấy, lần này cũng là cô ấy.
Rời về xe, cô ngồi ghế sau với Hàn Phong.
" Em thích cậu ta à? "
" Một cảm giác lạ, lạ đến nhói lòng. Mỗi khi mất cảnh giác em sợ cậu ấy sẽ có người mới "
" Tô Vĩ, hãy luôn coi anh như một người cha. Nếu em thích cậu ấy, anh sẽ sắp xếp cho em. "
" Đừng như vậy, anh sẽ khiến em mất giá đó "
" Triệu Hạ Vi là em gái họ của Triệu Nhu phải không? "
" Ừ, nghe nói là hôn phu từ nhỏ của cậu nhóc đó "
" Em sẽ bị bỏ phải không? "
" Dù có bị bỏ lại, hay thấy mình đã hết chịu đựng hãy lùi về. "
" Anh sẽ về lại Anh sớm chứ? "
" Lần này, sẽ mang theo em về. Nên khi nào chia tay nói một tiếng. "
" Cứ vậy đi, Kiều Mộc thu gom mấy món đồ ở căn hộ em rồi chứ? "
" Bạn trai em bắn con bé nhập viện rồi "
" Đừng nói năng khó nghe vậy.. Cậu ấy còn nhỏ"
" Nghe nói Kiều Mộc xúc phạm em, không nói em ở đâu nên cậu ta ra tay "
Mấy ngày hôm sau, Tô Vĩ ở lại khách sạn cùng với Hàn Phong và Kiều Mộc. Cô vẫn lăn tăn việc gặp lại anh nhưng cuối cùng lại nằm ì trong phòng chẳng thèm đi đâu. Không gian gần đây rất khó chịu với cô, cứ như có một cơn bão lớn ghé ngang vậy.
Tiếng chuông cửa sau hai ba ngày hôm sau vang lên, cứ ngỡ là nhân viên phục vụ nào ngờ là Lục Ngụy Thần.
" Chào chị, chúng ta làm gì đó ở khách sạn đi "