Chương trước
Chương sau
Trong lúc khi đặt phòng khách sạn, vì vội quá nên Mạn Châu Sa Hoàng nói đại với nhân viên lễ tân là chuẩn bị cho anh một căn phòng tốt nhất.
Nên thành ra bây giờ, ngoài ban công của căn phòng còn có một bộ bàn ghế bằng mây, những chậu hoa cẩm tú cầu màu xanh tím, trắng và hồng nở rộ, còn có cả một tầm nhìn có thể ngắm được bao quát cả thành phố.
Mạn Châu Sa Hoàng đã thay thành một bộ âu phục màu đen, tay đưa đến trước miệng một tách cà phê, vừa xem qua những tin tức ở trên mặt báo mới ra sớm nhất, đôi khi còn liếc lên nhìn Bạch Thi Tịnh ăn sáng.
Thấy trên mép miệng cậu dính lại một chút mức cam khi ăn bánh, anh duỗi tay quệt qua rồi đưa đến miệng mình, rồi sau đó tiếp tục đọc báo.
"Ê. Mấy nay công việc nhiều lắm à?"
Bạch Thi Tịnh đã giải quyết gần nửa bữa sáng, ăn thêm một miếng bánh sừng trâu, bây giờ chỉ đang ngồi ưỡn bụng cho tiêu hóa bớt.
Mạn Châu Sa Hoàng lật thêm một trang báo nữa, nhàn nhạt trả lời cậu.
"Ừ."
"Vậy là mấy ngày tết qua, anh chưa từng về nhà một lần nào đúng không?"
"... Ừ."
Bấy giờ anh mới ngừng không đọc báo nữa, gấp đôi nó lại rồi đặt ở một góc bàn, ngước mắt lên nhìn chăm chú vào cậu.
"Đừng có như vậy chứ. Dù cho đó là công việc không thể chậm trễ đi được nữa thì ít nhất cũng nên vun vén thời gian để về nhà một lần đi. Người ta có kì nghỉ tết là để họp mặt gia đình, chứ đâu phải để tranh thủ làm việc đâu?"
Mạn Châu Sa Hoàng im lặng nhìn cậu nói, rồi gật đầu coi như đã hiểu.
"Nhất là mẹ anh ấy. Dù bác chẳng nói gì nhưng bác lại mong anh vl ra. Khi nào nhớ thử đi về nhà tặng cho bác ấy một giỏ hoa, đảm bảo bác sẽ mừng quýnh lên luôn đấy."
Nhìn Mạn Châu Sa Hoàng còn có đủ cả bố mẹ mà không biết đường về nhà, Bạch Thi Tịnh có chút tức giận.
Khi vẫn còn đang sở hữu thứ gì đó, con người thường không biết quý trọng. Chỉ khi mất rồi mới bắt đầu thấy tiếc.
Bạch Thi Tịnh đã trải qua cảm giác vô cùng tồi tệ khi mất mẹ là như thế nào.
Dù cho hiện tại Liễu Huệ Di có cho cậu rất nhiều tình thương, cậu vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, không thể giống được với Hạ Nhan Thư.
"Nhớ quan tâm, để ý bác gái một chút, làm vì muốn chứ đừng vì nghe theo lời tôi nói mới làm.
Mạn Châu Sa Hoàng đáp lại cậu, vì biết anh đã hiểu nên cậu cũng chẳng nói gì nữa, thấy hơi thèm vị ngọt nên lấy một cốc sữa để uống.
Không để ý làm sữa dính quanh khắp mép miệng.
Anh thở dài nhìn cậu, rút ra một tờ khăn giấy lau sạch vết sữa cho cậu.
"Em nấu ăn không biết, làm việc nhà không muốn, đến cả uống sữa cũng không cẩn thận. Đến nữa em sẽ sống như thế nào đây?"
"Chẳng phải có anh lo hết cho tôi sao?"
"Thế cưới luôn nhé?"
"Éo."
Bạch Thi Tịnh trườn dài trên lưng ghế, sắc nắng phủ lên một lớp màu hồng nhạt của mùa xuân, phản tới bao lấy lưng cậu như nước chanh đường đầy vai.
"Còn phải hỏi ý kiến phụ huynh cái đã."
"Không phải đã họp mặt gia đình một lần rồi hay sao?"
"Thế hả? Chẳng nhớ gì hết."
"Thôi nào. Đừng vội dập tắt ước mơ của anh thế chứ?"
Mạn Châu Sa Hoàng vẫn luôn rất muốn đưa cậu về chung một nhà, nhưng nếu cậu vẫn cần phải suy nghĩ, anh cũng sẽ không vội.
Chỉ là anh hơi khó hiểu vì sao Bạch Thi Tịnh lúc nào cũng ở bên cạnh anh, rúc vào người anh, nhưng lại chẳng bao giờ chịu muốn kết hôn.
Thừa biết chuyện hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời, nhưng anh vẫn muốn cậu cho anh một lí do để chờ đợi.
Bữa sáng kết thúc, Mạn Châu Sa Hoàng chở cậu đến cơ quan rồi đi lại đến Mạn thị.
Hôm nay anh làm việc nhanh hơn mọi khi một chút, khoảng tầm 8 giờ tối thì lái xe về lại khu dinh thự lớn của Mạn gia.
"Mẹ, con về rồi."
Mạn Châu Sa Hoàng bước qua gian cửa chính, liếc nhìn cả căn dinh thự rộng lớn chỉ có mỗi mình Du Du Lan là đang ngồi ở trong phòng khách.
Bà lúc nào cũng ở đây để chờ bọn họ về, mặc dù lúc nào sự mong chờ ấy cũng tan vỡ sau từng đêm.
Nhưng Du Du Lan vẫn luôn kiên nhẫn để chờ đợi, để khi họ về còn được nghe những lời nói quan tâm của bà.
Nghe thấy tiếng anh, bà giật mình quay người lại, vội vã đặt đĩa hoa quả đang gọt lên trên bàn, đứng dậy nhưng không dám đi tới chỗ anh, chỉ ngạc nhiên cất giọng.
"Con.. con về rồi? Hôm nay con về sớm quá. Đã ăn gì chưa? Để mẹ dặn quản gia Triệu chuẩn bị bữa tối."
Ánh mắt của Mạn Châu Sa Hoàng thâm trầm nhìn bà, chĩ khẽ lắc đầu.
"Chưa ăn ạ."
"Vậy sao?! Con lên nhà tắm rửa đi! Để mẹ nói với quản gia Triệu."
"Mẹ."
Khi thấy Du Du Lan định rời đi tìm quản gia, anh đã gấp gáp gọi bà lại.
"Tối chủ nhật tuần sau con không có lịch làm việc." Anh đưa ánh mắt nhìn bà: "Để tối khi ấy con dẫn mẹ đi mua chút đồ mà mẹ thích nhé?"
Du Du Lan ngây người vì quá bất ngờ, mãi về sau vì quá vui sướng đến độ lời nói ra còn lắp bắp.
"Thật, thật sao?! Con hứa nhé?"
"Thật ạ."
Mạn Châu Sa Hoàng gật đầu cam đoan.
Lúc này Du Du Lan không còn có thể kìm được sự hạnh phúc trong lòng, bà chờ đợi cả đời là để được người nhà quan tâm hay dành ra một chút ít thời gian cho bà, liền vòng tới ôm anh, còn vuốt ve lưng anh như một đứa trẻ nhỏ.
Không nhớ nổi nữa. Lần cuối cùng mà bà ôm anh đã cách đây phải hơn 10 năm rồi.
Nhưng hiện tại vì cảm xúc rất khác biệt nên cái ôm cũng nồng nàn hơn hẳn, dịu dàng hơn.
Anh cũng đưa tay ôm lại bà, một cảm giác quen thuộc rất đã quên lại quay trở về.
Suốt mấy ngày sau, Du Du Lan lúc nào cũng cười tủm tỉm, vui lây sang cả những người hầu xung quanh.
Chỉ cần được ở bên người con mà mình yêu thương, bà đã vui đến mức đêm về cũng tự động thức dậy rồi cười.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.