Cơn mưa như trút nước gõ trên mặt đường như trống đánh vội vàng, hoà lẫn với máu tươi đọng lại trên mi mắt của cậu, chảy xuống khuôn miệng khô cằn của cậu để cậu nếm được một mùi vị tanh tanh.
Trông đôi mắt vô hồn của Lại Vĩ Thanh nhìn lên một khoảng trời mây mù trùng trùng lớp lớp, đen tối đến nỗi không có một thứ ánh sáng nào có thể xuyên qua được chúng.
Chiếc hộp nhạc trên tay vẫn được cậu giữ rất chặt, nhưng do tác động mạnh nên nắp hộp bị bung ra.
Trời mưa lớn đến khiến cho cành cây bị xao động, đánh rơi cả một trái quả trúng vào nút bấm của hộp nhạc, bắt đầu vang lên những tiếng nhạc du dương trong biển trời mịt mù.
Tiếng nhạc rất nhẹ, rất êm, khiến cho tâm trí cậu đung đưa về với những quá khứ đẹp nhất, bầu trời đêm bỗng hoá thành trần nhà ấm, cành lá rậm rạp dưới thân trở thành một chiếc giường rất mềm.
Khi ấy là khi cậu còn có mẹ.
"Hửm? Hình như mình có nghe thấy tiếng nhạc thì phải? Ở kia à?... Oái!!! Cháu, cháu bé ơi! Này, cháu ơi?!"
Bỗng có tiếng người kinh hãi khi phát hiện ra cậu với cơ thể be bét máu đang nằm sõng soài ở dưới vực, bên cạnh là một chiếc hộp nhạc đang phát bài.
Lại Vĩ Thanh chậm rãi cử động mắt nhìn về bóng người xa lạ ấy.
Nhưng chẳng hiểu sao, thân hình mà cậu chưa từng nhìn thấy lần nào, giọng nói cũng là lần đầu tiên nghe thấy, cậu lại nhìn ra chân dung của Hạ Nhan Thư ở trên người này.
Giọt nước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-dai-nhan-ngung-bat-nat/514580/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.