Gã đàn ông đau điếng mà run lên cầm cập, tay còn chẳng nổi sức lực để cầm lấy cây gậy.
Dường như hắn không hề cam lòng một chút nào mà câng miệng đối lại.
"Bọn khốn chúng mày ở với nhau, qua lại với nhau mà con đ* kia lại lừa gạt tao! Đêm nay tao sẽ giết hết lũ chúng..."
"Mày dám nói em tao là gì cơ?"
Hắn còn chưa kịp nói hết cả câu thì Bạch Thi Tịnh đã nhằm vào mặt hắn một cú đấm như đeo tạ mà đánh.
Sống mũi hắn bị đánh đến dập vào sát với miệng, xương mặt rạn nứt.
"Đừng có mà tránh. Tội ác của mày không thể tha thứ được đâu. Một tên đàn ông mà lại hành hạ với một cô gái, hèn hạ không còn gì để nói. Mày còn đánh cả tao nữa là..."
Tại sao...?! Một tên ẻo lả, mảnh khảnh như cậu đào đâu ra một thứ sức mạnh khủng khiếp như thế này?!
Mà hắn gầy hơn cậu cơ mà? Suy ra cậu là kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu.
Hắn không sai.
Cậu cũng có tội! Hắn không có tội!
Hắn chỉ đang tự vệ mà thôi!
Bám víu theo suy nghĩ ấy mà tên đàn ông lảo đảo chạy về phía cậu, nắm tay run rẩy của hắn dơ lên.
Nhưng còn chưa kịp hạ xuống thì một bên chân hắn bị cậu sút vào đến rạn cả xương.
Hắn ngã quỵ xuống đất, từng cơn đau đớn ập đến như sóng lớn vỗ vỡ bờ đê.
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"
Đau quá! Đau quá! Tại sao lại đau đến như vậy?!
Bạch Thi Tịnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-dai-nhan-ngung-bat-nat/514574/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.