− Cha...Cha đừng nói không nữa! Đừng cha! Cha ác lắm !
Kathleen Newbury nức nở. Cô đang ở cái tuổi mừơi bốn, cái tuổi mà một sự chấp thuận hay chối từ có thể trở thành cả một vấn đề sống chết.
Ngừơi cha nở nụ cười âu yếm nhằm xoa dịu vẻ mặt hờn dỗi của cô con gái và đặt đôi bàn tay thanh tú lên vai cô.
− Kathleen, con gái cưng, chúng ta đã thỏa thuận rồi cơ mà.Cha nghĩ là con hiểu chứ.
− Không! Con không hiểu!
Nước mắt lại dàn dụa trên má cô gái.
Ông lùa tay vào mái tóc nâu mềm mại đã điểm bạc của mình và quay di.
− Con gái yêu của cha, con phải biết là hiện giơ con không thể đi theo cha được.
− Nhưng cha ơi, con lại nghĩ là có thể. Có thể! Con phải luôn ở bên cha thì cha mới trông nom con được chứ.
Ông bật cười và ngoảnh mặt lại nhìn khuôn măt bé nhỏ nghiêm trang của con gái.
− Cô Nell sẽ chăm sóc con tốt hơn cha nhiều.
Cô gái bặm môi, đôi mắt màu xám nhìn cha khẩn khoản
− Cha, cha cho con về Anh cùng cha với. Con xin cha, đó là ngôi nhà của con, cũng như của cha, và con se sung sướng biết bao được trở về đó.
− Không, Kate, -giọng ông nghiêm nghị và dứt khoát
− Cha...cha chỉ muốn bỏ con ở đây.
Cô gái thốt lên nghẹn ngào. Cô chỉ còn lại ngừơi cha trên đời, thế mà bây giờ ông lại sắp bỏ đi xa xôi nghìn dặm. Kate thât là khốn khổ!
− Muốn bỏ con ư?
Ông Horace lập lại ngỡ ngàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-cua-thuyen-truong/191382/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.