Sáng hôm sau. 
Ái Ly nằm nhoài trên giường không thể dậy nổi, vì hai chân cô giống như tách rời với cơ thể vậy. Cô đảo mắt nhìn, đầu hơi đau nhức, cảm giác choáng váng này giống với say rượu cả đêm hơn là trải qua một giấc tình xuân. Không thấy Vân Hàn đâu, cô ngồi dậy nhìn qua một lượt, nghe thấy tiếng anh ở bên ngoài cửa. Vân Nhi hình như dậy sớm vì cả đêm khó ngủ, nó cứ khóc rồi hành anh suốt nên anh mới dậy sớm như vậy. Anh bế con bé rất nhẹ nhàng, để đầu nó gác trên vai mình rồi xoa xoa vào lưng nó. 
"Vân Nhi ngoan. Đừng khóc đừng khóc. Để mẹ ngủ thêm lát nữa nào." 
Cô mở cửa ra rất khẽ, nhìn bóng lưng của anh cao lớn cùng cô con gái nhỏ, bỗng nhiên thấy sóng mũi hơi cay. Trải qua bao nhiêu thăng trầm chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đến cuối cùng người đàn ông này vẫn chọn cách ở bên cạnh cô. Anh từ bỏ địa vị, từ bỏ cả cơ ngơi mà anh đã gầy dựng bao nhiêu lâu nay chỉ để trở thành người đàn ông của gia đình. Cô đã từng nghĩ, liệu mình có thể yêu anh được bao lâu, được nhiều đến độ nào. Nhưng bây giờ thì cô chắc chắn rằng, anh sẽ là người cuối cùng mà cô lựa chọn. 
"Hàn." 
Giọng cô nhẹ nhàng vang lên, làm anh loay hoay mãi vì bế Vân Nhi trên tay, một lúc sau mới quay lại được. 
"Bé nhỏ? Em dậy rồi sao? Con khóc to quá không ngủ được à?" 
Cô không nói lời nào 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-cua-soi/2684026/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.