Sáng hôm sau.
Lãnh Vân Hàn rời khỏi Lãnh gia đến bến cảng để nhận hàng, vì lô hàng lần này rất quan trọng nên đích thân anh đã đến đó. Một mình đến nơi,đã thấy có một nhóm người đứng đó đợi sẵn. Người giao lô hàng này, không ai khác lại chính là Lục Quy Báo. Từ sau khi biết anh bị Ái Ly nắm thóp, hắn ta có vẻ kiêu ngạo hơn hẳn. Có lẽ, đây là lần đầu nhìn thấy anh trong dáng vẻ này, có chút tiều tụy hơn ngày thường.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, hai tay tự nhiên cho vào túi quần tây. Khuôn mặt góc cạnh ấy hôm nay có chút hốc hác, dường như đêm qua bị mất ngủ.
"Hàng đâu?"
Lục Quy Báo có vẻ không muốn giao hàng ra, nhìn anh với nụ cười khiêu khích.
"Thế nào? Mới bị lừa có một chút mà đã thành ra thế này rồi à? Không ngờ Lãnh Vân Hàn mày, lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm, lại bị phụ nữ làm cho mất ăn mất ngủ."
Lãnh Vân Hàn bỏ ngoài tai, xem như mình đang nghe một con chó thích sủa bậy lại còn sủa nhiều. Thứ anh cần bây giờ là hàng, chỉ cần hàng, tiền sẽ về tay hắn, kết thúc giao dịch thì đường ai nấy đi. Quy tắc mà xưa nay anh đặt ra không nhiều, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy. Anh không phải hạng người thích gây hấn, nếu không ai động đến mình, mọi việc sẽ diễn ra trong êm đẹp. Lấy trong túi quần ra một bao thuốc, đưa lên miệng một điếu rồi châm lửa. Từ sau chuyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-cua-soi/2683991/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.