"Chị cô còn nói cho tôi biết tên của cô..."
Thư Vãn nghe vậy, dời tầm mắt khỏi bức ảnh nhìn về phía George.
"Cô tên là Sơ Noãn, do mẹ cô đặt cho cô."
Thư Vãn nhếch khóe miệng nở nụ cười.
Thì ra cô cũng có tên, gọi là Sơ Noãn, một cái tên rất ấm áp...
Khi mẹ cô đặt tên cho cô, có phải bà ấy hy vọng cô sẽ nhận được sự ấm áp hay không.
Nhưng cuộc đời này của cô, ngoại trừ Sam Sam và Tư Việt đối xử tốt với cô thì dường như chưa từng cảm nhận được sự ấm áp nào khác.
Nghĩ đến từ nhỏ đến lớn, cô trèo nằm trên tường cô nhi viện, nhìn đứa nhỏ bên ngoài được ba mẹ ôm vào trong ngực.
Nụ cười của cô dần dần phai nhạt, không thể kiểm soát được nước mắt tràn ngập vào hốc mắt, sự ấm áp trong lòng cũng đã bị bi thương cô độc xâm chiếm.
George nhìn thấy cô như vậy, rất lịch sự rút ra một vài khăn giấy, lau nước mắt ở khóe mắt của cô: "Đừng khóc nữa, đôi mắt rất quan trọng."
Thư Vãn khẽ chớp chớp mí mắt, sau đó lại mở miệng hỏi George: "Mẹ tôi..."
Trong đôi mắt màu xanh ngọc lam của George, anh ta lộ ra một cái nhìn tiếc nuối: "Tôi xin lỗi, Sơ Nghi nói mẹ của mình đã qua đời khi cô ấy còn nhỏ."
Thật ra Thư Vãn đã biết kết quả như vậy.
Nếu mẹ cô không qua đời, Sơ Nghi cũng không cần ôm cô trốn ra nước ngoài.
Mẹ và chị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-cua-ly-tong/2941068/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.