Ra khỏi quán cafe, bầu trời Dụ Thành trở nên xám xịt, mấy phút sau trời đổ mưa.
Cả thành phố chìm trong cơn mưa lớn, tiếng rơi tí tách như rơi trong lòng, trầm nặng mà lạnh lẽo.
Giang Mộ chạy đi lấy ô, rồi che ô đưa Tô Niên Niên lên xe, chở cô về nhà.
Tô Niên Niên cả đoạn đường im lặng không nói gì, khi đến nhà họ Trần, cô khẽ nói: “ Thầy giáo Giang, sau này chúng ta còn gặp nhau không ạ?”
Giang Mộ sững người, mỉm cười, “ Có duyên sẽ lại gặp, về nhà đi, chịu khó nghỉ ngơi, đừng để trật chân nữa.”
Anh đưa ô cho Tô Niên Niên, Tô Niên Niên quay về nhà, đứng ở trước bậc thềm nhìn Giang Mộ rời đi.
Trong khoảnh khắc, dường như cảm thấy có một bộ phận rất quan trọng trong sinh mệnh của mình rời mình mà đi vậy.
Cô cảm thấy mũi mình hơi cay.
Vốn dĩ muốn đi tìm Cố Tử Thần, nhưng đột nhiên nhớ ra cậu không ở nhà.
Thành tích thi đại học vẫn chưa có, cậu còn bận hơn trước gấp mấy lần, nghe nói vào công ty nhà họ Cố học quản lý.
Cô một mình vào nhà, trong nhà vắng vẻ không có một ai.
Tất cả mọi người đều bận, chỉ có cô dường như vẫn ở đó.
Tại sao không đợi bước chân của tôi chứ.
Trong đáy lòng đã từng hỏi rất nhiều lần, vẫn không có câu trả lời.
Cô tự pha cho mình một cốc trà sữa nóng, sau khi uống xong rồi đi ngủ, dường như chỉ có ngủ mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-cua-hotboy/2234826/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.