Nghe tiếng sóng biển vỗ vào mạn thuyền, Cổ Mộc Hàn thoáng mơ hồ nên thầm nghĩ “sao lại có tiếng sóng biển chứ?”
Hơi lạnh ập đến khiến cho cô phải rùng mình, cô định đưa tay lên ôm lấy đôi vai gầy, nhưng rất tiếc…đến bây giờ cô mới phát hiện ra hai tay cô đã bị trói chặt ra sau lưng.
Ngay lập tức cô hoàn toàn tỉnh táo, vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy sao trời lồng lộng “gì thế này?”
‘Cô bé, chịu dậy rồi à?’
Cổ Mộc Hàn nhíu mày khi thấy kẻ đứng trước mặt mình là Mộ Học Nhữ, cô liếc xung quanh thì không thấy gì khác ngoài biển và trời. Cũng không còn ai khác ngoài cô và Mộ Học Nhữ.
‘Sao rồi cô bé? Có phải em rất bất ngờ không?’
Cổ Mộc Hàn nhớ lại chuyện ở trung tâm thương mại rồi cười lạnh, cô nhớ cô đang đi thì bị ai đó đánh sau gáy cô một cái thật mạnh và giờ thì cô lại có mặt trên thuyền “đúng là tôi rất bất ngờ, vì chỉ có loại cặn bã mới dùng đến những thủ đoạn bẩn thỉu như thế này!”
Mộ Học Nhữ cười tươi “Cổ tiểu thư quá khen rồi”.
Cổ Mộc Hàn lạnh giọng lên tiếng “tốt nhất thì anh nên dừng lại trước khi mọi việc quá muộn. Nếu không thì anh sẽ ân hận với cái giá mà mình phải trả”.
‘Vậy sao?’
- Giữa tôi và anh không thù không oán, tội gì anh phải hết lần này đến lần khác hại tôi.
‘Em nói đúng, tôi và em không hề có thù oán. Nhưng lý do
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-cu-cua-me-ke/3517092/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.