'Mộc Hàn!'
Cổ Mộc Hàn đang đi thì khựng lại, cô quay đầu nhìn về phía sau. Thấy Cố Yên Thành đang đuổi theo mình, cô khẽ cười "Chào anh Cố".
*Chào em!
- Có việc gì không?
Nhận ra được Cổ Mộc Hàn lạnh nhạt với mình, Cố Yên Thành khẽ cười "em không thích đối mặt với anh đến thế sao?"
- Không phải!
*Anh thấy em rất hững hờ.
- Chỉ vì em không muốn người khác biết chuyện giữa chúng ta.
*Hửm? Chuyện giữa chúng ta là chuyện gì?
- Ừm...thì...
Cố Yên Thành cười tươi "anh hiểu rồi!"
Cả hai cùng sánh bước bên nhau đi hết đoạn đường dài, nhưng không ai lên tiếng.
Cổ Mộc Hàn mỉm cười "đến trường rồi!"
Cố Yên Thành khẽ lên tiếng "giá mà đoạn đường đời, hai chúng ta cũng có thể cùng nhau đi đến cuối thì tốt biết mấy!"
Cổ Mộc Hàn thoáng kinh ngạc!
*Anh về khoa đây, buổi trưa anh sẽ sang đón em đi ăn.
- Dạ!
Cổ Mộc Hàn cũng quay bước về khoa...
'Hàn Hàn!'
Cổ Mộc Hàn nhìn Tang Manh nhưng không lên tiếng, trong lòng cô vẫn chưa tan biến hết những phiền não.
'Hàn Hàn, bà sao vậy?'
- Tôi không sao đâu Manh Manh!
'Tôi thấy bà không được vui, đã xảy ra chuyện gì?'
- Trưa nay tôi có hẹn, bà đi ăn một mình nhé!
Tang Manh gật đầu "được!"
…………………
//Ông chủ Từ, dự án ở phố phượng hoàng, chúng tôi rất cảm ơn ông vì ông đã cho chúng tôi một cơ hội để phát huy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-cu-cua-me-ke/3484440/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.