“Mấy năm nay anh đều giúp em chăm sóc Thừa Húc. Em rất cảm kích cũng rất khổ sở, Minh Hạo, anh cần gì phải làm như vậy...
Nhiều năm như vậy, ngoại trừ Dương Thừa Húc không phải con ruột của ông ta, xung quanh ông ta cũng không có một người phụ nữ nào để chăm sóc bầu bạn, kiếp này là do bà đã hại ông, kiếp sau chỉ mong rằng ông sẽ không gặp phải mình nữa!
“Anh biết em muốn nói gì, nhưng Minh Ngọc, những điều này đều là do anh tự mình lựa chọn. Thừa Húc là con của anh, tuy rằng không được dạy dỗ tốt lắm, nhưng lòng của nó rất ngay thẳng. Ai đối xử tốt với mình, thì nó sẽ đền đáp gấp trăm ngàn lần, đứa nhỏ này và Tần Văn Hưng không cùng một loại người, anh tin tưởng thằng bé sẽ đối xử tốt với anh, có con trai rồi, chuyện có vợ hay không cũng không quan trọng.”
Sắc mặt Dương Minh Hạo có chút tái nhợt, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ già nua hơn rất nhiều bên cạnh, không kìm lòng được mà nắm lấy hai tay của bà ấy, môi run lên vì xúc động, khuôn mặt dần dần ửng hồng nhìn tinh thần tốt hơn rất nhiều.
“Em đời này có lỗi với anh quá nhiều rồi. Nếu anh không ghét bỏ thì nửa đời sau này chúng ta hãy cùng nhau trải qua đi!”
Không rút tay ra, Hứa Minh Ngọc nhìn người đàn ông bên cạnh, khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu sang bên phía ông ấy.
Hai người âu yếm nhau, chẳng mấy chốc đã cùng nhau chìm vào giấc ngủ, nhưng mà người vốn đã ngủ là Dương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong/1746958/chuong-478.html