Thế nhưng trong chốc lát anh không thể nhìn rõ được rốt cục cô đang nghĩ cái gì.
Thật đúng là một cô gái nhỏ thú vị, ở nhà vẫn là một đứa trẻ con, nhìn qua thì cô ấy là một người có lòng can đảm rất lớn nhưng thực chất chỉ là một người nhát gan, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại về chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, quanh đi quẩn lại suy nghĩ mà không để ý thấy trời đã ngå tối.
Mấy ngày hôm nay Hoắc Hải Phong đều về nhà rất đúng giờ, khi trời vừa mới ngả tối, anh đã về đến nhà.
Mặc dù Tô Quỳnh Thy bị “Ông cậu” đột nhiên từ đâu chạy đến là cho bực mình, nhưng do đêm qua không ngủ đủ giấc, cô vẫn chìm vào giấc ngủ rất nhanh, có cảm giác như cô đã ngủ một mạch đến khi mặt trời xuống núi, lúc Hoắc Hải Phong trở về mới mơ mơ màng màng dụi dụi mắt thức dây.
“Làm thế nào mà có thể ngủ một mạch đến bây giờ mới thức dậy?” Khi quay về phòng mới biết được cô gái nhỏ này ngủ nguyên một ngày, Hoắc Hải Phong có chút đau lòng lại có chút vui vẻ, làm sao có thể ngủ trong một khoảng thời gian dài đến như vậy chứ, cũng không biết đã ăn chút gì chưa, thật là...
"Đều do Tinh Hòa tối qua không ngủ được nên em mới như vậy! Em không còn chút sức lực nào nữa rồi... Không dậy được!” Mang theo tiếng khóc nức nở bước ra, Tô Quỳnh Thy có chút khó chịu chuyển động chân tay, cảm giác sau khi ngủ dậy chính là cả người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong/1746887/chuong-407.html