**********
"Tôi cần thời gian suy nghĩ thêm. Hôm nay tạm thời như vậy đã, tôi về trước đây." Hoắc Hải Phong có chút bối rối đứng lên, anh nóng nảy nắm lấy tay của Tô Quỳnh Thy rồi nhanh chóng đi ra ngoài, tựa như phía sau có cái gì đó đáng sợ đang đuổi theo bọn họ.
Trước giờ Tô Quỳnh Thy chưa từng thấy anh chật vật như vậy, cô mím môi đi theo anh, trong đầu cố nghĩ ra cách để an ủi anh.
Hai người còn chưa đi tới cửa, ông lão đã chống gậy đuổi theo sau, thở dài nói: "Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, hai ngày, trong vòng hai ngày cậu phải cho tôi một câu trả lời. Nếu hai ngày nữa cậu không tới tìm tôi thì tôi sẽ coi như là cậu không muốn vị trí này."
Hoắc Hải Phong hơi khựng lại một chút nhưng anh vẫn không nói gì, thậm chí cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía chiếc xe. Anh lên xe, ôm chặt Tô Quỳnh Thy trong tay, để cho cô ngồi trên đùi mình, còn anh chôn chặt đầu vào hõm cổ của cô, nhẹ nhàng hít mùi hương trên cơ thể cô.
"Được rồi, tạm thời đừng lo lắng về chuyện này nữa. Nếu anh không muốn thì không làm là được. Dù sao bây giờ Giang Húc Đông cũng đã nằm trong tay chúng ta. Cho dù anh có từ bỏ thì gia tộc Húc Nhật cũng ngày một sa sút hơn, vậy nên chúng ta cứ về nhà trước đã."
Tô Quỳnh Thy đi theo sau lưng anh, cô nháy mắt với Trần Bắc đang ngồi trên ghế lái, ra hiệu cho anh ta nhanh chóng khởi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong/1746873/chuong-393.html