“Vậy thì bé con đáng yêu của chúng ta phải nghĩ cho thật kỹ đấy nhé. Giờ thì đi ngủ trước đã nào. Ngày mai nghĩ xong rồi thì nói cho anh biết, có được không?” Hoắc Hải Phong ẩn ẩn đỉnh mũi cô, sau đó anh lại thân mật xoa má cô, nụ cười trên mặt cũng trở nên chân thật hơn rất nhiều.
Sau khi tắm rửa rồi đi ngủ, thời gian một buổi tối trôi qua tương đối nhanh. Ngày hôm sau, lúc Tô Quỳnh Thy tỉnh lại, không chỉ không biết Hoắc Hải Phong ở bên cạnh đã đi đâu mất rồi, mà đến cả ông ngoại và anh trai mới trở về không bao lâu cũng biến mất không trông thấy, giống như chưa từng quay về vậy.
Cũng may lúc ba người bọn họ ra ngoài vẫn còn nhớ dặn quản gia nói với cô một tiếng. Bằng không, sợ là Tô Quỳnh Thy sẽ tìm đến phát điên mất.
Trong căn phòng dưới lòng đất, Giang Húc Đông đang chết dở sống dở nằm cách đó không xa, bác sĩ cũng ở cách đó không xa, giám sát hai tư trên hai tư giờ. Dương Minh Hạo và mấy vệ sĩ còn lại cùng bị nhốt trong một căn phòng khác, không biết sống chết. “Cần bảo người làm gì đó không? Em đã cho người đưa Vũ Nguyên Hải đến nhà cũ bảo vệ rồi.” Hoặc Hải Phong đi lên phía trước, nhìn người đang nằm trên giường, lãnh đạm nói. Hiện giờ người cũng đã nằm trong tay anh rồi, đương nhiên không cần phải lo lắng nữa.
Cả quá trình, Tô Kiến Định đều nhíu chặt mày, sau khi suy nghĩ một lúc, lúc này anh ấy mới lên tiếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong/1746861/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.