Ngồi máy bay mười mấy tiếng, cho dù là Hoắc Hải Phong bây giờ cũng mệt mỏi.
Bây giờ Hải Phòng đang là buổi trưa, nhưng trên đường cũng không thấy người đi lại, mùa đông rất đìu hiu, cây cối bên đường cũng trơ trụi.
Người đến đón là quản gia nhà họ Hoắc, ông cụ Hoắc còn ở trong bệnh viện, cả quá trình Hoắc Hải Phong mím môi không nói lời nào.
Tô Quỳnh Thy căng thẳng nắm tay anh, Tô Hướng Minh nhìn thấy sắc mặt bố mẹ không tốt thì cũng hoảng loạn không yên.
Cậu bé còn nhỏ, mặc dù đã có chút hiểu biết về cái gì gọi là sinh lão bệnh tử, nhưng đối với ông cụ Hoắc lâu rồi không gặp mặt mà nói, cậu bé không hề biểu hiện đau lòng lắm.
Cậu bé nắm tay mẹ đi vào phòng bệnh, trong phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, khuôn mặt người nằm trên giường bệnh đã khô héo, cả gương mặt đen sạm đi rất nhiều, hốc mắt sâu hoắm, tay đặt trên chăn đã gầy đến nỗi không còn chút thịt nào, dường như chỉ còn lại lớp da bọc xương.
Cậu bé làm sao đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, rõ ràng chỉ hơn một tháng chưa gặp, ông cụ nội vẫn còn khỏe mạnh, bây giờ lại biến thành bộ dạng như vậy.
Cậu có chút nhút nhát trốn sau lưng mẹ, kéo tay cô không dám đi lên phía trước.
Tô Quỳnh Thy cảm nhận thấy cậu bé có chút bất an, ngẩn ra quay đầu nhìn ông cụ Hoắc trên giường bệnh, cuối cùng nhằm hai mắt lại, gọi vệ sĩ dẫn cậu ra ngoài đợi.
Đối với chuyện người chết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong/1746834/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.