Vẫn còn chút than sót lại đang bay trong gió, tỏa ra ánh lửa màu đỏ tươi.
Sau một đêm bị cơn đau tra tấn, Tô Quỳnh Thy cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi, trên dưới toàn thân không có chỗ nào là thoải mái. Cơn đau suốt cả một đêm của Tô Quỳnh Thy không khác gì cảm giác khi bị ném cả người vào một cái thùng nước đầy kim châm rồi lặn hai vòng, đau gần chết.
Phía sau lưng, mồ hôi lạnh tuôn ra làm ẩm ướt một mảnh áo, sau khi ướt lại bị gió và nhiệt độ cơ thể hong khô. Một đêm lặp đi lặp lại như vậy, Tô Quỳnh Thy chỉ cảm thấy cơ thể mình cực kỳ nóng rồi lại bị gió bên ngoài thổi lạnh run cả người, cô nhận ra loại cảm giác lúc lạnh lúc nóng này có nghĩa là gì, hiển nhiên là mình bị sốt rồi.
Đầu óc mơ mơ màng màng, Tô Quỳnh Thy biết mình bị bệnh nhưng lại không biết nên làm thế nào, chỉ có thể nằm yên ở trên giường.
Dương Thừa Húc ở phía sau cảm thấy lạnh đến mức hai tay sắp không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa rồi, anh ta đứng lên, không ngừng xoa hai tay mình vào nhau. Mặc dù có đống lửa để hơ lửa sưởi ấm, nhưng thời tiết trong rừng rậm thật sự quá lạnh, hai chân cùng với hai tay của anh ta vẫn bị đông lạnh đến nỗi không có cảm giác. Anh ta vừa dậm chân vừa đi đến gần Trần Mộc Châu.
Khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, Dương Thừa Húc đắp kín một chiếc chăn lông thật dày cho Trần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong/1746790/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.