“Chắc là ông nội cậu chưa nói với cậu, nhưng tôi tin rằng nếu như cậu ở vị trí của tôi bây giờ, cậu cũng sẽ làm giống như tôi vậy, đánh cược một lần, nếu như tôi vè được, Dương Minh Hạo sẽ không còn đáng sợ nữa, nếu như tôi không về được, cậu phải đưa Thy đi trốn”
Thái độ của anh rất kiên quyết, vừa dứt lời, bèn đưa tay vỗ vỗ vai Hoắc Hải Phong rồi quay người rời đi: ‘Máy bay sắp cất cánh rồi, tạm thời giao Thy cho cậu, chăm sóc em gái tôi cho tốt.”
Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh làm loại việc không chắc chắn thế này, trong lòng Tô Kiến Định bây giờ rối rắm vô cùng, không biết là cảm giác gì.
Hoắc Hải Phong trơ mắt nhìn người chạy khỏi tâm mắt mình, chỉ hận không thể nhảy xuống khỏi giường bắt người trở lại.
“Anh trai em nói gì với anh vậy?
Sao lúc đi ra ngoài sắc mặt anh ấy có vẻ không tốt lắm. Nói chuyện lâu thế, hai người cãi nhau đấy à! Hải Phong, có phải có chuyện gì không tiện cho em biết không? Hai người rốt cuộc nói cái gì, anh nói đi chứ!” Hỏi mấy câu, kết quả anh lại im lặng không trả lời, Tô Quỳnh Thy bực bội lay anh hai cái.
Hai mắt trợn trừng, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm anh.
“Nhìn anh như vậy làm gì, chuyện anh trai em nói đương nhiên là em không thể biết, không thì bảo em ra ngoài làm gì.”
Nháy mắt thu lại tâm trạng, Hoắc Hải Phong bật cười, tay dí trán cô một cái.
“Chuyện gì mà thần thần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong/1746664/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.