“Quỳnh Thy, người chết rồi không thể sống lại được nữa. Tuy rằng tôi không muốn đả kích em, nhưng em cũng nên biết là có rất nhiều chuyện vốn dĩ không thể thuận theo ý người, giống như lần này, dù tôi cũng rất khổ sở nhưng buồn thì cũng không được ích lợi gì cả. Ngược lại nếu em càng đau khổ thì kẻ thù của em lại càng vui mừng. Tô Quỳnh Thy, việc hiện tại em nên làm là đối xử với bản thân mình thật tốt, đợi sức khỏe em ổn định rồi tôi sẽ cùng em đi tìm Trần Tuấn Tú báo thù.
Tô Quỳnh Thy cúi đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tuy cô biết những điều Hoắc Hải Phong nói đều đúng cả, về mặt lý trí cô có thể chấp nhận được, nhưng còn về mặt tình cảm thì bất luận thế nào cô cũng không thể chấp nhận. Cô nhoài người trên giường với sự tủi thân, oan ức, cảm giác sóng mũi cay cay cứ kéo dài, không thể nào chấm dứt.
“Tô Quỳnh Thy, tôi hiểu cảm giác của em bây giờ, nhưng mà.” Hoắc Hải Phong tiến lên hai bước, nắm lấy bả vai Tô Quỳnh Thy rồi xoay người cô lại đối diện với anh trên giường một cách dễ dàng, nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ rực như mắt thỏ của cô khiến anh không khỏi có chút đau lòng.
Tô Quỳnh Thy lắc đầu, ngả người ra sau cắn môi, rút một tờ giấy bên cạnh ra một cách qua loa để lau nước mắt.
“Hải Phong, tôi khó chịu, anh Nam không còn nữa, từ nay về sau tôi không bao giờ gặp được anh ấy nữa, Hải Phong…
Tô Quỳnh Thy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong/1746631/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.