Không ngờ bây giờ lại còn lòi thêm một Tô Quỳnh Thy, lại cũng khiến người khác phiên não thế này, vẫn là nhân lúc còn sớm giải quyết cho xong luôn còn hơn.
“Bắt được chưa?” Sau khi cẩn thận sắp xếp băng quan xong, Trần Tuấn Tú sắc mặt lãnh đạm đi đến bên chiếc xe hỏi.
“Bố yên tâm, mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, bắt được anh ta chỉ còn là vấn đề thời gian!” Có tên phiên toái như Lê Quốc Nam còn ở đây, cho dù Tô Kiến Định có thành công thoát khỏi mấy vệ sĩ đó cứu người ra ngoài cũng không thể chạy xa được, trừ phi anh ta quyết định bỏ lại Lê Quốc Nam.
“Sau khi bắt được lập tức tụ họp với tao, sau đó truyền thông tin chính xác về đó, dẫn người qua đây cho tao”
Kế hoạch đã đến phút quan trọng cuối cùng rồi, ông ta tuyệt đối không cho phép xảy ra sai sót, Trân Tuấn Tú nhìn hai chiếc xe lớn ở đằng sau, trên gương mặt thấp thoáng vẻ dịu dàng.
“Bố yên tâm! Tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa!” Cúi đầu trả lời, khóe môi Trần Hiền cong lên.
Vào lúc này, Hoắc Hải Phong ở trong nước vẫn luôn sống trong biệt thự, Tô Hướng Minh vẻ mặt không chút biểu cảm ôm lấy chân mình co người trên sofa.
“Hướng Minh, chú đã có thông tin chính xác rồi, con yên tâm mẹ nhất định sẽ về thôi!” Từ sau khi đón về đứa trẻ này vẫn luôn giữ tư thế và biểu cảm như thế này, đã một buổi chiều rồi, không ăn cơm cũng chẳng có một tin
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong/1746622/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.