“Đến cùng anh là ai? Bắt tôi tới đây làm gì?” Trần Mộc Châu thở hổn hển rồi la lớn.
“Xuyt! Cô Châu à… ông chủ nhà chúng tôi nói là đừng tưởng rằng mẹ cô nhảy xuống biển là có thể xóa bỏ hết những tội lỗi trên người cô. Nên trả thì cô vẫn phải trả mà thôi!” Giọng nam này nghe rất trong trẻo, có lẽ tuổi tác không lớn lắm.
“Hoắc Hải Phong… hay là Tô Kiến Định!” Cô ta chưa từng nghe thấy giọng của người này bây giờ. Nhưng chuyện trên vách đá cũng chỉ có mấy người biết, người muốn tìm cô ta báo thù thì lại càng ít.
“Ông chủ của chúng tôi nói rồi, cô không cần biết những chuyện này, chờ sau khi cô trả xong nợ thì tự nhiên sẽ thả cô đi.” Giọng của người đó vừa dịu dàng vừa trong trẻo, đây là chất giọng mà Trần Mộc Châu thích. Nhưng bây giờ những lời mà anh ta nói ra lại khiến cô phải rùng mình.
“Bắt cóc là phạm pháp, chẳng lẽ bọn họ không sợ tôi đi ra rồi tố cáo bọn họ sao?” Trân Mộc Châu không cam lòng bị giam cầm ở đây, đôi mắt của cô ta bị miếng vải đen che lại nên chỉ có thể nhìn thấy ba bóng ngoài đang đứng cách đó không xa.
“Chúng tôi chỉ là phụ trách thi hành mệnh lệnh mà thôi, chúng tôi không có quyền phản kháng. Cô Châu vẫn nên tiết kiệm một chút sức đi. Dù sao… quá trình này cũng không được dễ chịu lắm đâu”
Trần Mộc Châu nghe thế thì cố gắng giãy dụa, cơ thể của cô ta bị trói chặt rồi lăn lộn trên mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-bi-mat-cua-hoac-tong/1746582/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.