*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chú họ đi đến trước mặt tôi, sau đó cầm chiếc bài vị không có chữ cẩn thận quan sát, chú nhìn vài lần rồi sắc mặt trầm xuống: “Phía trên này không phải không có chữ, mà là chữ quá nhiều và quá nhỏ!” Tôi giật mình hỏi: “Cái gì? Chữ quá nhiều?”
Thế là tôi vội vàng cầm bài vị trở về, sau đó lại quan sát thật kĩ, nhưng do ánh sáng ở đây quá yếu nên không thể nhìn kĩ được gì.
Nhưng khi tôi dùng bàn tay cảm nhận bề mặt bài vị, quả nhiên phát hiện một số vết gợn nhỏ, chắc là có3người khắc chú Lên đó nhưng do chữ quá nhỏ và hơn nữa lại không có màu sắc nên khiến người khác tưởng nhầm là bài vị không chữ.
“Ái chà, thôi cứ để chú làm đi, cháu đâu có nhìn thấy gì!” Chú họ đoạt lại bài vị trong tay tôi rồi sau đó cẩn thận sờ...
Sau khi trở về phòng, chú họ mặt không đổi sắc viết xuống những tên họ lấy được từ bài vị đó
Tôi không ngờ chú họ còn có khả năng nhìn qua là không quên được? Không đúng, phải là “Sờ qua là không quên” mới đúng
Chú họ nhanh chóng viết tên hai mươi mấy người ra một tờ giấy A4, nhưng điều làm người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tim-xac/852635/chuong-1831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.