*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
May mà chúng tôi gặp được mấy người dân trước kia ở cửa thôn, bọn họ đến đây để nhặt ít gạch cũ về dựng chuồng heo
Nghe chúng tôi nói là đến nhà cũ của Đàm Lỗi thì nhiệt tình chỉ đường giúp chúng tôi, đồng thời còn nói cho chúng tôi biết, ba ngày trước bọn họ có gặp Đàm Lỗi
Lúc ấy mấy người bọn họ còn hàn huyền trong chốc lát
Đàm Lỗi nói với bọn họ là thừa dịp nhà còn chưa bị dỡ bỏ,muốn chụp ít ảnh giữ làm kỷ niệm.
Chú Lê lập tức truy hỏi: “Thể hai ngày nay mọi người còn nhìn thấy thằng bé không?”
Mấy thôn2dân đều lắc đầu bảo không..
Bọn họ chỉ gặp mặt cậu ta một lần vào sáng ba ngày trước, còn việc cậu ta đi khi nào, hai ngày nay có trở về hay không thì họ không hề biết
Lòng tôi cảm thấy bất an một cách mơ hồ
Hiện giờ nơi đây hoang vu vắng vẻ, nếu thật sự gặp chuyện gì thì không phải “kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay” sao? Nghĩ tới đây, tôi bèn nói với Chú Lê: “Tới nhà cũ của gia đình Đàm Lỗi trước đã hẵng nói ạ!”
Sau đó, chúng tôi đi theo hướng người dân chủ và tìm được căn nhà cũ của nhà Đàm Lỗi, khu vực nhà của bọn họ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tim-xac/852380/chuong-1576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.