Trên thực tế, kể cả không mắc bệnh, Hoàng Nguyệt Phân cũng không muốn tái hôn do bị đả kích trước đây. Lúc ấy bà ta chỉ nghĩ sau này sẽ sống thật tốt bên cạnh con trai. Nhưng căn bệnh hiện giờ làm bà ta biết cái gì gọi là2I “Đời người vô thường”, hôm nay vẫn là một gia đình hạnh phúc, ngày mai đã sụp đổ; một phút trước vẫn là người khỏe mạnh, ngay sau đó đã mắc bệnh ung thư...
Cho nên sau khi Hoàng Nguyệt Phân khỏi bệnh cũng không đón con trai về, vì8trong mắt bà ta, con trai đi theo chồng trước chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với đi theo mình... Dù thế nào cũng là cha ruột, chắc không đến mức để cậu ta thiếu ăn thiếu mặc. Còn một mình bà ta chắt chiu ăn mặc để tiết kiệm2tiền, tương lai khi con trai kết hôn có thể cho con một khoản. Theo lý thuyết, với số tuổi như Hoàng Nguyệt Phân, chẳng còn ai đi theo đám người trẻ thi lấy bằng cấp làm gì. Suy cho cùng đã lớn tuổi, trí nhớ cũng không tốt. Nhưng Hoàng2Nguyệt Phân muốn sau khi về hưu có thể có thêm chút tiền, nên liều sống liều chết muốn trước khi về hưu phải lấy được bằng.
Vào mùa xuân mười sáu năm trước, buổi sáng ngày thi cuối cùng, Hoàng Nguyệt Phân đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái trong6người, thật sự không kiên trì được nên giữa trưa bà ta trở lại quán trọ ngủ trưa một lát. Nhưng lúc ấy bà ta chẳng có di động, cho nên cũng không đặt được đồng hồ báo thức, kết quả bà ta đặt lưng xuống là ngủ quên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tim-xac/852113/chuong-1309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.