Đột nhiên tôi nhớ đến Tôn Hưng, anh ta nói ông chủ trước của chỗ này họ Kiều, cả đời không có con cái, sau khi chết thì truyền nơi này cho chú họ anh ta, cũng là ông chủ hiện nay ở đây - ông chủ Tôn.
Vừa rồi nghe giọng điệu của ông chủ Tôn, thù hằn giữa họ chắc là từ rất lâu rồi, còn từ trước khi xây khu vườn này. Vậy thì người có thù với Trang Hà phải là ông chủ Kiều kia mới đúng! Nhưng nếu thực sự là lão Kiều và Trang Hà có thù hận, vậy vì sao họ Tôn kia lại bán mạng báo thù Trang Hà cho một kẻ tứ cố vô thân như vậy? Bây giờ đã là thời đại nào rồi, có lẽ không còn kiểu báo thù sư môn ngu đần gì đó nữa, trừ phi...
Một giả thiết khác xuất hiện trong đầu khiến tôi vô cùng kinh hãi, chẳng lẽ bọn họ là cùng một người? Hay nên nói lão Kiều và ông chủ Tôn này cũng giống chú họ tôi, trùng sinh vào người khác?!
Tôn Hưng đúng là đồ đầu đất! Anh ta còn định chờ ông chủ Tôn chết để kế thừa sản nghiệp này, cũng không biết chú anh ta mơ ước thân thể trẻ trung của anh ta bao nhiêu...
“Ông là lão Kiều? Trước đó còn là ai nữa? Nhiều năm như vậy mà vẫn ở đây chờ Trang Hà xuất hiện, chắc không dễ chịu gì?” Tôi lạnh lùng nói.
Ông chủ Tôn nhún vai nói: “Quen rồi là được, thương hải tang điền còn chờ được, mấy chục năm này tính là gì đâu?”
Tôi nghe giọng điệu của ông ta thấy cũng khá là lâu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tim-xac-dich/5002317/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.