Tôi nghe chị Bạch nói cũng giật mình: “Cái gì? Nhà họ có hai người đàn ông đều mất tích á? Chị chắc chắn là không phải bỏ nhà đi chứ?”
Chú Lê lúc này vẫn chỉ quan tâm tiền công do ai trả, chị Bạch cũng nói để chú ấy yên tâm, tiền sẽ do bạn chị ấy trả, vì cha của học sinh mất tích này cũng là giáo viên của anh ta.
Thảo nào, thầy của mình mất tích, đương nhiên không hy vọng con trai của thầy cũng mất tích. Thế là tôi hỏi xen vào: “Người mất tích làm nghề gì?”
Chị Bạch rất nghiêm túc nói: “Hai cha con họ đều là phóng viên…”
Đều là phóng viên!? Không ngờ phóng viên ở Đài Loan lại là nghề có mức nguy hiểm cao như thế!
Sau đó tôi có hỏi cụ thể câu chuyện, nhưng chị Bạch lại nói mình cũng không biết rõ lắm, chuyện này phải chờ chúng tôi đến Đài Bắc rồi tìm hiểu rõ ràng. Là quan hệ của chị Bạch đương nhiên chú Lê sẽ không thể không nhận, nhưng dù sao cũng đến Đài Loan, toàn bộ hành trình của chúng tôi vẫn cần người địa phương dẫn đường.
Chị Bạch thấy chúng tôi lo lắng thì trấn an, toàn bộ hành trình đã được sắp xếp, chị ấy sẽ đích thân đặt trước vé máy bay, sau khi hạ cánh sẽ có người đón tiếp đi theo hành trình của chúng tôi, những chuyện này không cần chúng tôi phải lo lắng.
Nên tôi và Đinh Nhất quay về thu xếp đơn giản, sau đó lại đem Kim Bảo chưa đón về được mấy ngày giao cho mẹ Đậu Đậu. Tôi trước khi đi còn gọi điện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tim-xac-dich/5002098/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.