Ông nội Trần bực tức gõ cậy xuống rồi nói tiếp.
“Tao đã đuổi mày ra khỏi nhà rồi, ấy vậy mà mày còn không biết ý còn dám làm mất mặt nhà họ Trần thêm nữa sao. Với cả bản hợp đồng đó là sính lễ của tao cho cháu tao dành tặng cho cô Nguyệt Vân liên quan đéo gì mày mà mày nhận vơ. Đúng là đồ không biết ngượng cha thì tham ô, con thì tham lam nhận vơ của người khác, chúng mày không xứng để làm người họ Trần. Cút mau.”
Quả cuối ông nội Trần nhấn giọng mạnh làm cả khán trường im lặng.
Trong ký ức của Quốc Thiên ùa về khi ấy, hình ảnh cha của mình cũng bị ông nội Trần chửi rủa thậm tệ như vậy. Anh mới cắn răng quay sang nói.
“Ông nội à, chúng ta là người nhà cả mà. Cháu cũng là cháu của ông sao ông lại nỡ nói cháu như vậy.”
“Tên nghiệt chủng như người ai là ông của người mà ngươi nhận. Hai cha con nhà ngươi đều là những người không xứng với tư cách nhà họ Trần chúng ta.”
Tiếng cười nhạo của đám người dự tiệc bắt đầu vang lên.
Quốc Thiên quay qua nhìn Nguyệt Vân đôi mắt anh tha thiết.
“Nguyệt Vân, xin hãy tin anh.”
Bốp !!
Một cú tát thẳng vào mặt tới từ vị trí của Nguyệt Vân. Quốc Thiên quay qua hai mắt anh hơi hoen đỏ.
“Nguyệt Vân à, anh..”
Ánh mắt của Nguyệt Vân nhìn Quốc Thiên vẻ căm ghét và tràn đầy sự hận thù.
“Tại sao. Tại sao vậy hả.”
Nguyệt Vân hét lớn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-thua-ke-danh-gia/2653240/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.