Khoảng nửa tiếng sau.
Chỉ có Quốc Thiên và Vương Giang trong phòng bệnh.
Vương Giang quay sang nhìn Quốc Thiên thắc mắc hỏi.
“Con trai à, cha con đâu rồi. Sao mẹ không thấy ông ấy đâu?”
Quốc Thiên hít một hơi sâu cố nén.
“Mẹ...Cha, cha đã mất rồi.”
Vương Giang nghe xong liền ôm lấy Quốc Thiên, hai mắt bà rơi lệ tay xoa đầu Quốc Thiên.
“Không sao đâu con trai của mẹ, con mạnh mẽ mà. Mặc dù cha con đã...”
Vương Giang ôm Quốc Thiên khóc thảm thiết.
Được một lúc sau, khi tâm trạng đã ổn Vương Giang mới quay sang nói với Quốc Thiên.
“Quốc Thiên à, con nhất định phải cẩn thận với tên chú ba.”
Quốc Thiên giật mình sửng sốt.
“Tại, tại sao vậy mẹ?”
Vương Giang thở dài một tiếng.
“Vụ tai nạn xe hơi của cha mẹ, mẹ nghi ngờ có liên quan tới chú ba của con.”
Quốc Thiên gật đầu ngẫm nghĩ.
“Đúng như những gì mình hoài nghi bấy lâu nay.”
Rồi anh quay sang hỏi tiếp.
“Sao mẹ lại đoán như vậy ạ?”
“Vì cái ngày đêm trước đám cưới của con. Mẹ đã phát hiện chú ba của con đang lén lút bán bí mật của công ty để kiếm lời.”
Nghe xong Quốc Thiên đấm tay lên đùi.
“Tên khốn đó.”
Những dòng ký ức trong đầu Quốc Thiên lại chạy ra như một thước phim.
Cha anh là Trần Quang Minh là anh cả, sau có ba người em lần lượt là Trần Trung, Trần Hạo và cô em út Trần Khả Tú. Khi Trần Quang Minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-thua-ke-danh-gia/2653203/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.