Quốc Thiên chẳng mấy chốc đã rời khỏi Dược Chi Lan. Vừa đi anh vừa nghĩ về bệnh tình của mẹ mình.
“Chắc tầm khoảng hai đến ba ngày nữa mẹ mình sẽ xuất viện được rồi nếu như được sự điều trị của mình thì đảm bảo đúng hạn thời gian đó.”
Nhưng Quốc Thiên càng có một điều lo lắng hơn khiến anh phải cắn răng suy nghĩ kĩ càng.
“Bây giờ mình đã bị đuổi khỏi nhà họ Đào, đồng nghĩa với việc mình sẽ không có nhà ở. Vậy thì bây giờ mình với mẹ đi đâu và sống ở đâu bây giờ.”
Quốc Thiên vừa bước đi xuống đường mòn nhỏ, đầu ngẩn nhìn những thửa ruộng đằng xa mà suy nghĩ mien man.
“Hay là nói cho mẹ biết nhỉ ?”
Một ý nghĩ muốn nói thật mọi chuyện cho Vương Giang biết mọi chuyện về tập đoàn Hải Trí.
Vì đây là một tổ chức ngầm hoạt động nhiều thứ khá nguy hiểm nên cha anh đã không kể về việc này cho ai biết kể cả mẹ anh.
“Đúng là khó xử thật, đó là lý do Nhân Quang không muốn ra mặt khi mẹ mình ở bệnh viện. Nếu biết được thì ắt hẳn sẽ khá là phiền phức cho bà ấy. Cơ mà giờ không nhà cửa biết tính sao bây giờ đây.”
“Hay là cứ mua nhà đi nhỉ?”
Quốc Thiên vội lắc đầu để bỏ ngay cái suy nghĩ ấy.
Vừa bước đi vừa lẩm nhẩm một mình như là một diễn viên hề đang diễn hài độc thoại.
“Nếu mình sử dụng tiền mua nhà, mẹ mà hỏi ra thì sẽ nghĩ mình đi buôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-thua-ke-danh-gia/2653190/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.