Quốc Thiên nhìn thấy thế chẳng lành rồi, vừa mới bão tố xong thì đợt bão lại tiếp tục kéo đến.
Quốc Thiên định bước ra ngoài xe nghe máy nhưng nhìn sắc mặt của Nguyệt Vân anh mới quay đầu vào nói.
“À, em đừng có hiểu lầm. Khi nãy em cũng nghe anh nói rồi đấy, anh nhờ cô ấy lấy thuốc giúp thôi.”
Nguyệt Vân nheo mắt khuôn mặt đa nghi vừa nghe Quốc Thiên nói vậy liền hỏi.
“Anh có dám mở loa ngoài ra không.”
Quốc Thiên nhoẻn cười.
“Có gì mà không dám cơ chứ. Bọn anh có gì đâu mà phải giấu em.”
Nói xong Quốc Thiên bắt máy mở loa ngoài. Nguyệt Vân cũng chăm chú lắng tai nghe.
“Bác sĩ Lan Ngọc, chào cô.”
Lan Ngọc nói giọng có vẻ hơi hờn dỗi nói lại.
“Anh làm gì mà phải gọi tôi là bác sĩ thêm thành kính vào làm gì, bên ngoài cứ gọi tôi là Lan Ngọc là được rồi không cần phải khách lễ như vậy đâu.”
Nghe tới đây thôi Quốc Thiên đã thấy bầu trời u ám, gió lạnh thổi gợn từng cơn khiến anh nổi da gà.
“À…ờ. Chuyện đó, mà cô có chuyện gì không?”
“Tôi muốn hỏi xem tình hình của anh thế nào thôi, mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
Hình như cảm thấy gì đó không đúng trong câu trả lời của Quốc Thiên nên Lan Ngọc cũng nói giọng bình thường lại.
Quốc Thiến trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
“Tôi..tôi ổn lắm, sao mà có chuyện gì được? Cứ yên tâm đi.”
Lan Ngọc im khoảng vài giây rồi cười nói tiếp.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-thua-ke-danh-gia/2653144/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.