'Lời rõ ràng là cậu ta nói, tại sao đến cả tôi cũng bị nhìn đến rợn tóc gáy, này các đồng chí, có phải nhìn sai người rồi không? ' Trong khi chỗ tôi '' mắt đạn '' không ngừng chiếu thì phía trên bục giảng không khí im lặng bao trùm, không chỉ giáo viên chủ nhiệm ngay đến cả cô bạn mới chuyển gương mặt cũng thoáng chốc cứng đờ. Nói ra thì cũng dễ hiểu, người ta là con gái dịu dàng, lớn lên xinh đẹp mị hoặc đáng để tự hào, có chút kiêu ngạo hãnh diện ; ấy thế mà bị người khác nói thẳng ra như vậy thì làm sao không tránh khỏi khó chịu, con gái mà ai cũng vậy cả, nhất là nhận lời nói đó từ phái khác giới. Cứ thế màn không khí quỷ dị kéo dài, chậm chạp nhích từng phút như ngàn thế kỉ trôi qua bức bách tôi khó chịu, đành lên tiếng phá vỡ:
'' Cô ơi, bạn đó đứng khá lâu rồi cô không định xếp chỗ sao?''
Lời vừa dứt tôi liền ân hận, cảm giác như mình vừa mới dư thừa calo làm chuyện bao đồng, đón nhận ánh mắt của cô giáo tôi đổ mồ hôi lạnh, ai biết được ''ma ma tổng quản'' sẽ làm gì vẫn nên ngoan ngoãn ngồi im lặng thì hơn. Theo phân phó của cô giáo, An Nhã được xếp chỗ cùng bàn với Tiểu Đình, phía trên bàn tôi. Cô nàng khá thân thiện cùng với vẻ dịu dàng của TIểu Đình thì thật hợp, có đôi khi người khác nhìn vào lại tưởng họ mới là đôi bạn thân ấy chứ. Tôi hờ hững ngắm nhìn, thu lại từng cử chỉ đến cả những biểu cảm của họ, họ líu ríu nói chuyện, e thẹn cười như những cô gái mới trưởng thành. Họ vui vẻ cười nhưng tôi lại không hùa theo được, lòng tôi dấy lên từng gợn nước nhỏ, cảm giác lạ từ từ xâm nhập, bám lấy tâm tôi và dần dần lan tỏa, nứt vỡ như có như không. Cảm giác như tình bạn gần 4 năm, không mỏng không dày nhưng cũng đáng để hoài niệm, sợi dây liên kết cứ như vậy mà mất đi sao?
Có lẽ đúng như người đời thường nói, tình thân có thể dành cho ba người hay thậm chí là nhiều hơn, nhưng riêng tình bạn, tình cảm thì lại càng không nên có. Tôi nghĩ đó không phải là ích kỉ, mù quáng, nhưng nói đến chữ ''tình '' thì khó thể hình dung. Nó không giống như những con số mà ta thường tính toán càng không phải là gia vị mà ta dùng vị giác để thử, nó là hữu hình cũng như vô hình,phải dùng tấm lòng, dùng tâm để nghiệm, sẽ là ngọt ngào như kẹo đường hay là đắng chát. Có đôi khi bản thân ai cũng tự đa tình, cũng sẽ ước ao, mong muốn có được hạnh phúc thực sự; nhưng điều đó, nếu như thực hiện, nó sẽ là cả một quãng đường dài tồn tại song song với đường đời của bạn. Ai cũng muốn có tình, bản thân tôi cũng vậy nhưng càng muốn có lại không thể cưỡng cầu, nếu quá ép buộc thì nhận lại tổn thương sẽ lại là bản thân.Suốt tiết học, tôi không hề chú ý nghe giảng, cứ cái đà này thì cuộc họp phụ huynh cuối tuần thể nào thành tích của tôi cũng chói lọi cho xem, tôi thở dài. Xốc lại tinh thần, toan bước ra khỏi chỗ thì tiếng gọi của An Nhã làm tôi quay đầu lại, đón tiếp tôi là khuôn mặt mị hoặc cùng nụ cười tươi tắn mềm mại:
'' Mình có thể gặp riêng cậu một chút không?''
Nghe An Nhã nói vậy, tôi không ngừng đấu tranh tư tưởng, đi hay không đi, hàng tá lí do đang bay loạn trong đầu tôi khiến tôi bối rối,thế nhưng chân tôi không tự chủ bước theo An Nhã như có thứ gì đó đang mê hoặc tôi vậy. Cách khá xa phòng học,cô nàng thu lại nụ cười, khuôn mặt đáng yêu thường ngày trưng ra hoàn toàn biết mất, thay vào đó là sự lạnh lùng, có chút tàn nhẫn lóe lên trong mắt cô bạn. Tôi không hiểu ánh mắt đó là gì? Là hận thù? Là ghen ghét hay là đố kị? Nhưng ai đã chọc đến cô ta, bản thân tôi không hề, mới gặp nhau lần đầu, thù hận hoàn toàn không có, tôi nghi hoặc nhìn lại nhưng lại phát hiện ra, nó hoàn toàn biến mất triệt để.
'' Lâm Nghi này, cậu có thể cho mình biết đôi chút về cậu bạn ngồi bên cậu được không?''
Cô nàng thay đổi xoành xoạch, chẳng nhẽ cô ta có họ hàng với tắc kè hoa à, thật lạ? Tôi nhíu nhíu mi, hỏi ngược lại:
'' Ý cậu là Khả Vũ sao?''
Cô ta gật đầu, nụ cười tuyệt mĩ như gió mùa xuân thổi về :'' Mình muốn biết đôi chút về cậu ấy thôi!''
---------
Nắng vàng xuyên qua các kẽ lá, tạo ra những vệt loang lổ trên sân trường, gió nóng nhè nhẹ thổi cuốn theo cái oi nồng đập vào thân thể nhỏ nhắn đang hồng hộc thở như tôi đây,cách vài phút tiếng quát của thầy Bình thể dục lại vang lên như một giọng ca thần thánh thúc giục tôi tập luyện.
''Hạ Lâm Nghi, em tập đàng hoàng cho tôi..''
''Hạ Lâm Nghi, giơ cao cái chân lên, tay để thẳng ra..''
'' Hạ Lâm Nghi...... Hạ Lâm Nghi.''
Tôi phải công nhận, nội lực của thầy khỏe thật, gào tôi gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà không mệt quả thật là ''trâu bò'' ; trong khi cả lớp đều đạt chỉ tiêu nhưng tại sao chỉ mình tôi là không đạt, chẳng nhẽ thần may mắn đã ruồng bỏ tôi rồi sao? Tôi mệt, tôi nóng, tôi muốn đòi chủ quyền cho sâu lười như tôi nhưng tôi không dám.
'' Này...'' Tôi theo phản xạ quay người lại nơi vừa phát ra tiếng nói, vươn tay bắt lấy chai nước theo quán tính lao về phía tôi, nụ cười toe toét như vớ được vàng, bèn hỏi người đi tới:
'' Sao cậu lại đi ra đây, thầy đâu rồi?''
'' Lên phòng hiệu trưởng rồi..." - Cậu ta thản nhiên đáp.
'Có khi nào sẽ là một chuyện tình lãng mạn giữa công -thụ trong truyền thuyết đam mỹ không ? Tôi không ngừng yy trong đầu,nếu quả thật mà có thì rất rất nổi cho xem, híp híp mắt nghĩ đen tối, mặc dù vậy ít ra vẫn có người quan tâm tới tôi này, không tự chủ đưa ánh mắt về phía Tiểu Đình, cô bạn vẫn dịu dàng, mảnh mai đứng đó nhưng không còn ánh mắt thân thiết nhìn về phía tôi mỉm cười ngọt ngào. Buồn thật!
Bỗng bàn tay ai đó đặt trên đỉnh đầu tôi, vò nhẹ mái tóc ngắn của tôi, cất lên âm thanh mà tôi đã nghe qua suốt cả thời thơ ấu, giọng nói trầm thấp, xen lẫn có chút ấm áp nhưng không để cho người khác cự tuyệt:
'' An Nhã, cách xa cô ta ra một chút!