Huyền Thanh Thanh khóc chạy ra, Tử Hàm vì Huyền Dực tức giận mà khiếp sợ, thì ra nàng là một vị muội muội ruột nên được Huyền Dực che chở, dù sao giữa bọn họ có nhiều không thoải mái lắm, hơn nữa nàng còn ngỗ nghịch đối với ý đồ của Huyền Dực như vậy, nhưng không ngờ Huyền Dực bảo vệ nàng, không! Xác thực là Huyên Hoa.
Trong phòng to như vậy chỉ còn lại có Tử Hàm cùng Huyền Dực, không khí quá mức yên tĩnh, yên tĩnh làm cho người ta bất an.
"Huyên Hoa, cho ta xem chỗ bị thương trên mặt ngươi." Khẩu khí Huyền Dực thực ôn nhu, phá vỡ không khí yên tĩnh, trong lời nói đầy quan tâm lộ ra trong lòng hắn vì Tử Hàm đau lòng cỡ nào, không giống hung ác nham hiểm cùng tức giận mới vừa rồi.
Nhưng trong lòng Tử Hàm thì lại tức giận không rõ, ngày đó Huyền Dực vô lễ làm cho mình tức giận, hôm nay lại vô duyên vô cớ bị đánh một roi, lại tức giận.
Nàng không ý thức được, lúc trước Triển Vân khinh bạc nàng, vì sao không tức giận như vậy.
Tử Hàm đối với lời nói của Huyền Dực coi như gió thoảng bên tai, giận dỗi ngồi ở bên giường, không nhìn tới mặt Huyền Dực.
"Còn đang tức giận ta sao?" Huyền Dực cúi đầu thở dài, có chút bất đắc dĩ cũng có chút luống cuống, thân thể thon dài, cũng ngồi ở đối diện Tử Hàm, rất muốn đưa tay vuốt ve mặt Tử Hàm, nhưng cứng ngắc trong chốc lát mới buông xuống.
Huyền Dực lo lắng nhìn mặt Tử
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-thiep-bi-bo-cua-vuong-gia-manh-tuong/2034634/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.