Thành Đô về đêm là cả một thiên đường ánh sáng. Là sự kết hợp giữa hiện đại và hoa lệ khiến cho bất cứ ai cũng phải say mê và yêu thích. Black Diamond lại càng là lý do quan trọng cho sự phồn hoa của thành phố này
Đêm nay Black Diamond sẽ tổ chức một bữa tiệc vô cùng xa hoa chỉ để đón tiếp một người vô cùng đặc biệt...
Trương thiếu gia đã trở lại...
Trên chiếc xe Rolls Royce Phantom sang trọng, Cung Tuấn trong vest xanh đậm kết hợp cùng áo khoác măng tô đen làm cho khuôn mặt hoàn mỹ của cậu càng được nổi bật giữa màn đêm. Bên cạnh cậu Trương Triết Hạn lại chọn một bộ vest màu kem thiết kế đơn giản nhưng vẫn không thể làm lu mờ được sự thanh lịch vốn có của anh
_Nếu cậu không muốn... Tôi có thể không đến bữa tiệc hôm nay
Triết Hạn nhìn người con trai đang thất thần nhìn ra cửa sổ. Từ sau khi họ trở về từ Maldives, tâm trạng của Cung Tuấn cũng đã thay đổi rất nhiều. Khi được Triệu Thạch mời dự buổi party chào mừng Trương Mẫn trở về, Cung Tuấn chỉ nói đơn giản là sẽ tới. Nhưng Triết Hạn thấy cậu sau đó liền đi vào thư phòng cả đêm đều không trở ra. Sáng hôm sau thì quầng thâm mắt hiện rõ. Xem ra là cả đêm không ngủ để nghĩ về người nọ
_Sao anh lại nghĩ rằng tôi không muốn anh đi...?
Cung Tuấn nhẹ giọng hỏi anh, mắt vẫn nhìn vào dòng xe ngoài cửa sổ
_Khuôn mặt này của tôi... sẽ khiến người đó hiểu lầm cậu...
_Hiểu lầm điều gì..? Hiểu lầm tôi xem anh là thế thân của anh ấy sao...?
Cung Tuấn mỉm cười tự giễu
_Anh ấy vốn dĩ sẽ không quan tâm... Tôi trong mắt anh ấy, chỉ là một đứa em trai chưa hiểu chuyện mà thôi...
Cung Tuấn đột nhiên quay đầu nhìn anh
_Huống chi... Trên đời này chỉ có một Trương Mẫn... không ai thay thế được...
Khuôn mặt của Triết Hạn cứng lại sau câu nói ấy, một nhát dao vừa rạch qua tim anh... "Lời này là đang châm chọc anh sao?"
Anh quay lưng lại nhìn ra cửa sổ bên cạnh, che dấu cảm xúc của bản thân mình
_Chỉ là một người đàn ông cậu cũng không thể chiếm lấy được... Còn ở đây thể hiện chân tình cho ai xem...
_Chiếm được người thì có gì là khó... Nhưng còn trái tim của anh ấy thì sao... tôi không nỡ khiến anh ấy tổn thương... càng không muốn anh ấy sẽ ghét mình...
_Đồ ngốc...
Triết Hạn chỉ có thể mắng được chữ này
Sau đó cả hai lại chìm vào yên lặng cho đến khi xe đến Rose Champagne Pub
Không khí buổi tiệc đang vô cùng nhộn nhịp và vui vẻ. Khách đến đây đều không thiếu các phú nhị đại hàng đầu của Thành Đô đến chúc mừng
Trương Mẫn tuy họ Trương nhưng từ nhỏ đã được nhà họ Cung nuôi dưỡng, có thể được xem như là thiếu gia thứ hai của Cung gia. Cha mẹ anh mất sớm do tai nạn, từ đó anh liền được dì ruột của mình cũng chính là mẹ Cung Tuấn đưa về Cung gia chăm sóc. Cung gia từ trên xuống dưới đối với anh đều rất tốt. Ông nội Cung Tuấn khi còn sống cũng rất yêu thương anh, thậm chí trong di chúc của ông còn để lại cho Trương Mẫn 3% cổ phần Simon C để anh dùng trong tương lai nếu cần
Là chủ nhân bữa tiệc, đêm nay Trương Mẫn cũng chọn cho mình một bộ lễ phục màu xám bạc khá nổi bật nhưng thiết kế vẫn trang nhã và lịch thiệp như con người của anh vậy
Nếu có điều gì ở ngoại hình mà anh và Triết Hạn không giống nhau thì đó là kiểu tóc... Trương Mẫn trước giờ chỉ thích kiểu tóc cắt tỉa gọn gàng, đơn giản. Nhưng Triết Hạn lại có kiểu tóc hơi dài qua gáy, có chút xoăn của lãng tử phương Tây
Khi Cung Tuấn và Triết Hạn đặt chân vào bữa tiệc thì không khí cũng thay đổi rất nhiều, có người giả vờ bình thường, cũng có người tò mò theo dõi và tất nhiên trong lòng mỗi người đều đang dự đoán về kết quả của cuộc gặp gỡ định mệnh đêm nay
Trương Mẫn đang tiếp rượu vài người hỏi thăm anh. Tính tình của anh trước giờ đều rất lịch sự, ôn hoà nên được rất nhiều các thiếu gia tiểu thư yêu thích, vì hầu hết đều nhỏ tuổi hơn anh nên thân thiết thì gọi một tiếng "Trương ca" hoặc mọi người đều gọi anh là "Trương thiếu"
Có người nhắc với anh Cung Tuấn đã đến. Trương Mẫn liền quay đầu tìm cậu, từ xa thấy cậu là liền gọi lớn
_Tuấn tử, bên này...
Danh xưng này chỉ duy nhất một mình Trương Mẫn được gọi
Nhưng khi anh đến gần cậu, liền phát hiện bên cạnh Cung Tuấn còn có một người khác. Khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương thì Trương Mẫn sửng sốt đến bất động
"Khuôn mặt này sao lại giống anh như vậy..."
Triết Hạn cũng đang nhìn vào khuôn mặt có tám phần giống mình mà suy tư nhưng anh cũng không có phản ứng gì đặc biệt
_Anh vẫn khoẻ chứ...?
Lời nói của Cung Tuấn phá bớt đi bầu không khí ngượng ngùng của đôi bên. Trương Mẫn điều tiết lại tâm trạng của mình, gượng cười với cậu
_Anh vẫn khoẻ... Còn em ?
_Vẫn khỏe...
Cung Tuấn bình tĩnh trả lời
Trương Mẫn vươn tay ra muốn xoa đầu cậu như lúc nhỏ anh vẫn thường làm... Nhưng khi sắp chạm tới thì anh liền ngừng lại, sau đó chuyển sang vỗ nhẹ lên vai cậu
_Vậy thì tốt...
Triết Hạn đứng một bên nhìn hai người họ trò chuyện mà không nói lời nào, tầm mắt anh vẫn đang nhìn về khuôn mặt Trương Mẫn
"Rõ ràng là quan tâm như vậy nhưng vì sao năm đó lại từ chối cậu ấy..."
_Anh ấy tên Trương Triết Hạn...
Nghe tên mình được nói ra, Triết Hạn giật mình thoát khỏi hồi ức cũ. Cung Tuấn đang giới thiệu anh với Trương Mẫn
_Xin chào Trương thiếu gia, tôi có nghe Triệu Thạch nói qua bạn mới của Cung Tuấn là tam thiếu gia của Ngân hàng Lộ Phong. Lần đầu gặp mặt... thật làm cho tôi bất ngờ...
Trương Mẫn mỉm cười với anh nhưng nụ cười này chỉ đơn giản là lịch sự không hề giống nụ cười lúc nãy anh ấy dành cho Cung Tuấn. Triết Hạn tự giễu trong lòng
Từ "bạn" dễ nghe hơn là "người tình"
_Xin chào... Nếu tôi cũng gọi anh là Trương thiếu gia thì hơi khó xử... Vì chúng ta cùng tuổi, tôi gọi anh là Trương Mẫn được chứ ?
Triết Hạn cười nhẹ đáp lời
_Đương nhiên là được...
Trương Mẫn lịch sự đáp lại
_Mọi người đừng đứng đây nói chuyện mãi nữa, nhập tiệc thôi...
Triệu Thạch thành công phá tan cục diện rối rắm hiện tại, đưa cả ba quay lại buổi party nhộn nhịp. Trương Mẫn vì còn phải tiếp nhiều bạn bè nên không ngồi cùng họ lâu lắm đã sang bàn khác nói chuyện
Trên bàn chỉ còn lại Triệu Thạch, Cung Tuấn và Triết Hạn
_Cảm ơn cậu đã chuẩn bị bữa tiệc hôm nay...
Cung Tuấn cụng ly với Triệu Thạch
_Không có gì... Trương ca cũng là anh em của mình mà. Mình biết cậu bận...Nên mình mới tự làm chủ mà tổ chức party cho Trương ca...
Triệu Thạch lén đưa mắt nhìn Triết Hạn đang ngồi bên cạnh Cung Tuấn, nghe nói chỉ vì người này muốn đi Maldives mà Cung Tuấn đã bỏ hết công việc để đi cùng anh suốt ba ngày... Ngay cả việc đón Trương Mẫn cũng không quan tâm
Triết Hạn liếc mắt nhìn Triệu Thạch mỉm cười, làm cho cậu ta giật mình đưa mắt nhìn qua nơi khác
Cung Tuấn đương nhiên nghe ra được ẩn ý của Triệu Thạch nhưng cậu cũng không muốn giải thích gì cả. Cậu quay sang Triết Hạn bên cạnh
_Bữa tối lúc nãy anh không ăn nhiều lắm nên tối nay không được uống rượu
Nói xong liền gọi phục vụ đem ít bánh ngọt và một ly trà sữa cho anh
Triết Hạn chỉ mỉm cười gật đầu, không mè nheo cũng không làm nũng như mọi khi
Qua không ít lâu nữa Cung Tuấn vẫn là không kìm được lòng mà hướng ánh mắt tìm kiếm người kia. Bất kể là Trương Mẫn đi đến góc nào, anh mắt cậu cũng sẽ đuổi theo đến đó
Triết Hạn nhìn cậu như vậy nhưng anh chỉ có thể bất lực trong lòng. Lý trí anh nói rằng "Hãy mặc kệ đồ ngốc này đi...". Nhưng trái tim anh lại có chút đau lòng mà nghĩ "Cậu ta thật tội nghiệp..."
Có thể mắt không thấy, tâm sẽ không phiền. Anh dùng lý do đi vệ sinh để tránh khỏi phiền não này
Nhưng cuộc đời đúng là không chiều lòng người... Lúc đang rửa tay chuẩn bị bước ra thì anh lại chạm mặt Trương Mẫn cũng vào rửa tay...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]