Chương trước
Chương sau
Khi Triết Hạn theo Cung Tuấn ra tới phòng tiếp khách thì đã thấy giám đốc phòng kế hoạch của Simon C đang chờ sẵn ở đó

_Tổng giám đốc... Tôi đã biết được lý do chúng tôi không trúng thầu dự án Hàn Châu... Xin cậu nghe tôi giải thích

Vừa nhìn thấy Cung Tuấn, người này đã không kìm được mà phân trần

_Tìm được lý do rồi vậy có tìm được biện pháp khắc phục không?

Lúc này Cung đại thiếu gia như trở thành một người hoàn toàn khác trong mắt Triết Hạn. Anh ngồi trên ghế sofa lớn cùng cậu, chống cằm ngắm nghía đối phương. Thấy Cung Tuấn nhăn mày, trợn mắt, đanh mặt... Đây đều là những biểu cảm của một Cung Tuấn khác mà anh chưa bao giờ gặp

Thì ra nguyên nhân mà người giám đốc kia nói là đối thủ có chống lưng mạnh hơn. Dự án xây dựng phía nam Hàn Châu này tuy lớn. Nhưng với Simon C vẫn chỉ là vật bỏ vừa trong túi. Dư sức có thể cân gọn. Nhưng từ đâu trên trời lại rớt xuống một công ty xây dựng mới nổi gần đây dám tranh giành với Cung gia. Lúc đầu đám người phòng kế hoạch cũng không để công ty này vào mắt, nên đã bỏ qua bước điều tra kĩ càng đối phủ. Đợi đến lúc công bố kết quả thì hối hận cũng đã muộn màng. Bản đấu thầu của Simon C gặp thất bại ngay tại vòng cuối quyết định

Mà cuối cùng bọn họ cũng đã điều tra được nguyên nhân, công ty mới nổi kia hoàn toàn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Người mở công ty này chính là đứa cháu trai cùng họ của Uỷ viên Lập Bác Huy. Mà vị Ủy viên Lập này không phải ai khác mà cũng chính là người đứng đầu của dự án Hàn Châu... Chuyện nực cười đúng là ở đâu cũng có... Cứ như dự án của gia đình vậy, chú mở dự án, cháu thì trúng đấu thầu

Cung Tuấn nghe xong thì tức giận nhíu cả mày

_Giảng Võ... Thu thập bằng chứng chuyện này rồi tung ra ngoài cho tôi... Thứ mà tôi đã không lấy được thì người khác cũng đừng mong nuốt trôi

Giảng Võ nghe chỉ thị xong cũng không vội trả lời ngay, anh lo lắng nhìn thiếu gia nhà mình

_Tổng giám đốc... Làm vậy không khác gì tuyên chiến với Uỷ viên Lập

Cung Tuấn nhếch mép nhìn cậu

_Tôi sợ ông ta sao?... Tôi chính là muốn dùng chuyện này để lôi ông ta khỏi cái ghế Uỷ viên đó

Giảng Võ vội nhìn sang Triết Hạn, muốn nhờ đối phương giúp mình khuyên Cung Tuấn. Nhưng nhìn qua thì chỉ thấy Tam thiếu gia của chúng ta vẫn đang chống cằm nhìn ngắm Cung tổng. Lâu lâu thì dùng tay vuốt nhẹ lên ngực Cung Tuấn, bảo cậu

_Đừng tức giận mà...

Cung Tuấn đang bực mình cũng phải bật cười vì anh

_Không giận...

Triết Hạn mỉm cười nhìn cậu

_Với mấy người trong giới chính trị thì kẻ nào chẳng có ô dù to lớn, ông ta chống lưng cho cháu trai mình thì cũng sẽ có người chống lưng cho ông ta... Cậu có lôi được ông ta xuống thì cũng sẽ có người ở phía sau cứu ông ta lên

Cậu tò mò nhìn anh

_ Vậy theo anh thì phải làm sao?

Tam thiếu gia nhếch lên khoé môi



_Chỉ cần gậy ông đập lưng ông, cho ông ta nếm trải cảm giác... Bị chính quyền lực của ông ta chèn ép là như thế nào...

Cung Tuấn hứng thú nhìn anh

_Lập Bác Huy là ai thì tôi không biết... Nhưng sếp của ông ta thì lại là cậu ruột của tôi...

Triết Hạn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu

_Chỉ cần là mong muốn của Tuấn Tuấn... Tôi nhất định sẽ khiến Lập Bác Huy đích thân đến xin lỗi cậu

Cung Tuấn bật cười nhìn anh, cậu cũng không hề ngại những người đang có mặc ở đây, cậu nâng lên một tay của anh rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng như thân sĩ quý tộc

_Mong Tam thiếu gia rộng lòng giúp đỡ kẻ hèn này...

Trương Tam thiếu gia thấy vậy thì liền vương vương tự đắc mỉm cười

Quả nhiên Triết Hạn chỉ cần một cuộc gọi là đã giải quyết được vấn đề, ngày hôm sau Lập Bác Huy đã gọi điện cho Cung Tuấn bàn lại hạn mục đấu thầu Hàn Châu, còn hẹn cậu ăn cơm để tạ tội. Cung Tuấn cũng không muốn vả mặt người ta tận cùng nên miễn cưỡng cho ông ta chút mặt mũi

Sau khi dự án kí kết thành công, lấy lý do cảm ơn Cung Tuấn liền đưa Triết Hạn ra nước ngoài du lịch hơn mười ngày. Khi họ trở về nước thì lại cùng nhau đến Trùng Khánh suốt hai tháng. Lúc nào cũng như hình với bóng quấn quýt lấy nhau.

Khoảng thời gian mật ngọt này đã làm cho tình yêu của Cung Tuấn dành cho Triết Hạn được vung đắp tràn đầy. Nhưng hạnh phúc mà vận mệnh dành cho Cung Tuấn đáng tiếc lại quá ngắn ngủi

...

Đêm nay là dạ tiệc tháng 6 của Black Diamond, một trong hai đêm tiệc quan trọng nhất của năm "Quá khứ" là tên được đặt cho dạ tiệc, có lẽ đã được định sẵn vì một điều gì đó sẽ xảy ra

Cung Tuấn vẫn như thường lệ phải tiếp đón rất nhiều các vị khách quan trọng. Nhưng đôi mắt của cậu vẫn không nhịn được mà liên tục hướng về phía ban công tầng hai. Hôm nay Triết Hạn mặc một bộ comple đen kết hợp với khăn lụa xám tôn lên được dáng người cao chuẩn của anh, vẫn là kiểu tóc uốn xoăn nhẹ được buộc hờ hững một chỏm nhỏ xinh. Nhìn anh như một hoàng tử bé bước ra từ truyện cổ tích, khiến Cung Tuấn say mê ngắm nhìn

Nhưng nhớ đến việc anh vẫn từ chối tham gia buổi tiệc cùng cậu, sự khó chịu trong lòng Cung Tuấn lại bắt đầu dâng trào. Chỉ vì anh không muốn để những người trong giới thượng lưu biết về mối quan hệ giữa họ. Cậu nhớ lại vừa lúc nãy ở trên xe, Triết Hạn thậm chí đã thẳng thắn với cậu

"_Cung Tuấn... Cậu có biết nếu để chuyện của chúng ta tới tai của ba tôi... thì tôi chắc chắn sẽ bị tống ra khỏi nhà... Thậm chí mất luôn cả quyền thừa kế ở Trương gia

Cung Tuấn nắm chặt tay anh

_Tất cả những gì Trương gia có thể cho anh, tôi cũng có thể... Thậm chí là nhiều hơn nữa

Triết Hạn chỉ nhẹ mỉm cười khi nghe những lời này

_Cậu có thể cho tôi tiền tài, cho tôi quyền lực... Nhưng cậu không thể cho tôi danh phận Trương Tam thiếu gia của Lộ Phong...

Anh rút tay mình khỏi tay Cung Tuấn rồi lại trở tay nắm lại tay cậu

_Cung Tuấn... Tôi cũng là một nam nhân... Tôi không cần cái vị trí là người ở bên cạnh cậu... Tôi cũng sẽ không vì cậu hay bất cứ một ai mà từ bỏ những thứ vốn dĩ thuộc về tôi"



Nhớ lại những lời vừa nãy của anh, trái tim Cung Tuấn lại dâng lên một sự chua sót nghẹn ngào... Cậu có thể đòi hỏi hay ép buộc tình yêu của anh ấy, nhưng lại thật sự không có quyền phá hủy tương lai của anh ấy. Trước kia Cung Tuấn từng cảm thấy may mắn vì thân phận của Triết Hạn. Vì với thân phận không thua kém gì cậu của anh, Triết Hạn sẽ không ở bên cậu vì lợi ích cá nhân... Và cũng với thân phận ấy, thì dù Ba Mẹ cậu có phát hiện chuyện của cả hai, thì căn bản họ cũng sẽ không dám hoặc không thể động vào Triết Hạn

Nhưng hiện tại thân phận ấy lại trở thành con dao hai lưỡi tạo ra một khoảng cách giữa anh và cậu. Cung Tuấn bất lực nhìn về phía anh, cậu hy vọng sẽ có một ngày bản thân trở thành người quan trọng nhất trong lòng Triết Hạn... Nếu thật sự có ngày đó, dù bắt Cung Tuấn từ bỏ mọi thứ cậu đang có ở Cung gia vì anh... Cậu chắc chắn vẫn sẽ không do dự mà chấp nhận

...

Triết Hạn ở tầng hai cũng đã cảm nhận được ánh mắt đượm buồn của Cung Tuấn đang nhìn mình, nhưng anh vẫn chỉ né tránh mà không đáp lại. Triết Hạn biết bản thân thật sự là một kẻ độc ác. Nhưng anh chỉ có thể đem Ba mình và quyền thừa kế tại Trương gia ra làm lá chắn cuối cùng để ngăn lại tình cảm của Cung Tuấn. Anh biết rõ cả hai sẽ không có tương lai, nên không muốn cậu ấy nuôi bất cứ một hy vọng nào về ngày sau tươi đẹp của bọn họ

"Tôi thà để cậu xem thường tôi là kẻ tham lam hư vinh và quyền lực còn hơn là để cậu thật lòng yêu tôi "

...

Trong lúc tâm trí của Triết Hạn vẫn đang thả hồn theo suy nghĩ, thì từ một góc ở phía sau lưng anh trên tầng hai. Có hai bóng người vẫn đang lén lút quan sát anh

_Cậu đã nói với tôi, nếu tôi dẫn cậu đến gặp Trương Triết Hạn thì cậu sẽ xóa món nợ cá độ lần trước của chúng ta... Đừng quên đó nha

Người vừa nói chính là một trong những tên phú nhị đại Gold Diamond thường đi theo Cung Tuấn

_Phải, tôi đã hứa... Nhưng là gặp Trương Triết Hạn, tam thiếu gia của ngân hàng Lộ Phong... Cậu đưa tôi đến đây gặp kẻ này làm gì

Người còn lại trong hai người cũng lên tiếng, cậu ta là một chàng trai có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và thuần khiết. Dù đã hai mươi bảy tuổi nhưng vì chiều cao hơi thấp cộng với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Nhìn cậu ta không khác gì một tiểu thiên sứ hạ phàm

_Cậu bị gì vậy? Thì đây là Trương Triết Hạn đó... Hứ... Vậy mà còn dám nói với tôi là cậu quen biết Trương Triết Hạn... Người đã đứng trước mặt mà còn nhận không ra nữa...

Tên phú nhị khinh thường cười mỉa cậu thiếu niên

_Nhận không ra?... Hứ... Từ năm mười tám tuổi, tôi đã ngủ với Trương Triết Hạn... Cậu cho rằng tôi còn không biết Tam thiếu gia của Lộ Phong trông như thế nào sao?

Thiếu niên thiên sứ không hề hiền lành như vẻ bề ngoài của cậu. Sau khi hất cằm nói chuyện với tên phú nhị đại xong, cậu ta liền bước tới thẳng chỗ của Triết Hạn đang đứng. Sau đó giật mạnh tay anh về phía mình

_Anh nghĩ mình là ai mà dám giả mạo Trương Triết Hạn... Anh...

Nhưng khi cậu ta chạm phải ánh mắt trực diện của Triết Hạn thì liền ngẹn lại không nói thành lời "Ánh mắt này..."

Triết Hạn giật mình bị một cánh tay nắm lấy tay anh từ phía sau, khi anh quay mặt lại và bình tĩnh nhìn rõ đối phương thì không khỏi bàng hoàng. Anh không ngờ lại trùng hợp gặp lại cậu ta ở đây

_Patrix... Cậu đã thề sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa mà...

_Tam... Tam thiếu... Thật sự là anh sao...?

(Note: Dành cho bạn nào có chút thắc mắc tại sao người này lại ko nhận ra Triết Hạn thì vài part sau mình sẽ giải thích... Nhưng mọi người cũng có thể nhớ lại ở part 12, Trương Mẫn từng nói 1 câu

"Trên đời làm gì có nhiều trùng hợp như vậy...")
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.