"Ánh nắng và sự thờ ơ"
Editor: CO6TINY
—— "Gần ánh mặt trời là cảm giác thế nào, ngẩng mặt lên, tắm mình dưới ánh nắng, sau đó hít một hơi thật sâu, từ từ mở mắt ra.. Phải chăng chính là cảm giác rạng rỡ sáng sủa ấy..."
Nắng sớm tháng 10 dịu dàng trải dài trên dãy nhà dạy học xinh đẹp, tán cây thô ráp, rễ cây mọc tứa lứa hiện rõ nét cổ kính của ngôi trường này, học sinh tiếp thu nguồn ánh sáng tri thức xuyên qua giữa những dãy nhà dạy học, mang lại hơi thở tuổi trẻ tràn ngập khuôn viên trường. Nhìn kỳ thi lũ lượt kéo đến, Tưởng Đông Hiểu không khỏi bất an, giữa điểm số thực với mục tiêu đề ra vẫn còn cách một khoảng, cũng như bao bạn bè trang lứa khác, cậu cũng bồn chồn cũng căng thẳng, có khi còn sợ đối diện với thất bại, bạn phải biết điểm số có lực sát thương rất lớn đến những đứa trẻ hiền lành đơn thuần còn biết nỗ lực vươn lên chứ!
Vài ngày sau khi hội thao kết thúc, Dương Văn Húc không đến lớp, Lý Phong rất ngạc nhiên khi hay tin Dương Văn Húc thay cậu ta tham gia cuộc thi, chính mình lúc đó cũng chỉ nói cho có thế thôi, chứ cũng chả nghĩ Dương Văn Húc sẽ chạy thay mình, chuyện xảy ra sau đó khiến Lý Phong có chút áy náy, nghe bảo cậu ta còn hôn mê bất tỉnh, nhưng xét cho cùng, với một nam sinh mà nói, chạy 1.500m cũng không đến mức té xỉu chứ, thể chất cũng kém quá rồi.
Buổi trưa nắng chói chang, quanh khuôn viên trường chỉ còn lác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-quan-trong/271469/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.