Màn đêm buông xuống, ta và tên mập tùy tiện tìm một quán ven đường ăn mấy xiên nướng, nghe Đường Lưu kể về chuyện mấy ngày nay hắn lo lắng đề phòng chạy khắp nơi lánh nạn. Hắn nói rất chân thành, mà ta xem như đang nghe chuyện cười lắng nghe, có những chuyện chỉ cần làm rõ thì sẽ rất khó xử, nếu hắn đã nhấn mạnh là bản thân chạy nạn, thì ta coi như là hắn chạy nạn đi.
" Anh vừa mới về đã tính đi nhận việc làm, có phải hơi gấp quá không?"
Nghe ta nói như vậy, Đường Lưu cười khổ nơi:" Không có cách nào cả, phải kiếm tiền thôi! dù sao vẫn còn nợ mấy bà đó khoản tiền lớn mấy trăm nghìn, vạn nhất đến lúc đó cô ta thật sự tính lãi, thì có đem ta bán đi cũng không trả nổi! Cho nên, nhanh chóng kiếm tiền trả nợ là nhiệm vụ cấp bách, em họ,tiền của em có thể...
" Không thể, anh đừng có nằm mơ! " ta trả lời rất dứt khoát
Tiền bán nến mỡ người là tiền sinh hoạt phí và tiền học trong mấy năm tới của ta, không thể đưa cho tên mập chết bầm này làm bánh bao đánh chó được! quan trọng nhất là, chút xíu tiền này của ta cũng không đủ cho hắn trả nợ
Đường Lưu hút hút mũi, nhanh chóng chuyển chủ đề " Việc hôm nay mà hai anh em chúng ta phải làm, ngoài việc có thể kiếm một khoản tiền lớn ra, còn có chỗ tốt, là có thể thuận gió đẩy thuyền tìm ra những con chuột đang trốn trong bóng tối!"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-quan-tai/2542881/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.