Sau khi ngủ trưa tỉnh dậy ta lại đi tìm Đường Lưu, vốn định gọi tên gia hỏa này tối nay đi cùng ta một chuyến tới khu mộ Nam Viên, nhưng khi ta nhìn thấy hắn mệt mỏi đi ra từ trong phòng ta chỉ đành từ bỏ
" Em họ à, tối qua anh gặp ác mộng cả đêm tỉnh lại thì sốt cao cảm mạo. M** nó lại còn bị đi ngoài, cả ngày chạy không biết bao nhiêu lần, sắp đi ngoài tới mức không còn tý sức lực nào nữa rồi... khụ khu, hắt xì!"
Đường lưu vừa chảy nước mũi vừa kho khan, nhìn bộ dạng có vẻ ốm không nhẹ, tinh thần cũng rất mệt mỏi.
Nghĩ đến những việc sảy ra ở trong tiệm cầm đồ tối qua ta không nhịn được nói:" Sau này đừng ăn linh tinh nữa, chắc là tối qua anh ăn phải gì đó nên bị đau bụng đấy!"
Nghe xong, Đường lưu trừng mắt nhìn ta, lắp ba lắp bắp nói:" Không thể nào, tối qua anh có ăn gì đâu!"
Trong đầu ta thoảng qua hình ảnh con quái vật em bé to lớn bị khô quắt xuống tối qua, nhớ đến khi nó bị khô quắt thì trong người truyền ra những âm thanh như đàn chuột gặm nhấm, lại nhịn không được thấy buồn nôn.
Ta có thể khẳng đinh, Đường lưu sinh bệnh chắc chắn có liên quan đến chuyện tối qua, cho dù hắn ta là thật không biết hay giả không biết thì ta cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa, thật con m** nó buồn nôn!
" ây yo, không được rồi, lại nữa rồi!"
Đường Lưu một tay ôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-quan-tai/2542841/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.