Một luồng khí lạnh từ bên cạnh ập đến.
Vị bác sĩ thực tập xoa xoa tay.
Điều hòa ở ga tàu điện ngầm bật mạnh quá đi.
Cậu ta nhìn khung cảnh hỗn loạn ở lối vào cầu thang, thở dài.
Bao lâu rồi thành phố mới lại xảy ra một vụ nghiêm trọng đến vậy?
Các thương binh của đội phòng thủ thành phố, người sau người trước được khiêng ra từ trong màn sương mù. Đến giờ phút này, xe tải chở khoang cách ly đã rời đi vài chuyến.
Một số dị năng giả gần đó đã đến giúp đỡ, nhưng dị năng giả thường trú trong thành phố, ngoại trừ những người trong cơ quan Phòng thủ Thành phố, thì phần lớn đều có cấp bậc thấp. Nhiều người thậm chí còn chưa từng nhìn thấy dị chủng mấy lần, chỉ là ngày thường xem quá nhiều phóng sự anh hùng về các dị năng giả ở vùng hoang dã trên TV nên muốn thử sức một phen. Kết quả là hừng hực khí thế xông vào, nhắm mắt xuôi tay mà ra.
Haiz, chuyện gì thế này.
Cậu ta kiên nhẫn khuyên nhủ: “Anh cũng thấy rồi đấy? Thảm họa sương mù không phải chuyện đùa, nếu nhà còn người thân bạn bè cần chăm sóc thì nhất định phải suy nghĩ kỹ hậu quả rồi hãy hành động. Sinh mạng chỉ có một, phải biết trân…” Cậu ta quay đầu lại, nhưng bỗng chốc sững sờ.
Người đâu rồi?
……….
Bên trong toa tàu số 14 của tàu điện ngầm.
“… Điện thoại… Giúp tôi…”
Thụ Yêu Mê Tâm cứng đờ há miệng, phát ra giọng nói khàn đặc.
Hệ thống: [ Nó vẫn còn khả năng ngôn ngữ… Có lẽ là do
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-qua-duong-han-lai-la-boss-diet-the/5290870/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.