Hai mắt khẽ nheo lại,lóe sáng, "Có nghĩa, cô đồng ý?"
Hoan Nhan chợt lúng túng, nhăn nhó một lúc lâu mới quyết định mở miệng: "Tôi chỉ muốn gặp ông nội anh một lần."
Anh mở cửa xe, không quay đầu lại nói: "Được." Lên xe, anh khởi động đi về phía nhà mình.
"Muốn đi đâu?" Cô ngạc nhiên hỏi, chiếc nhẫn bằng nắp lon chạm vào ngón tay thấy lành lạnh, nhưng lại không muốn lấy ra.
"Hơi mệt, đi về nhà." Anh giải quyết được một vấn đề phiền toái bây giờ có thể an tâm ngủ, Hoan Nhan cũng không tập trung nhìn ngọn đèn đường vừa vụt qua, số mạng của cô, cứ quyết định như vậy sao?
Nhưng, một người con gái đã thất thân, sảy thai, bỉ tổn thương nặng nề từ nay về sau còn có người nguyện ý chấp nhận cô sao?
Nhìn anh lái xe vào chung cư quen thuộc, trong lòng co rút : "Muốn ở đây?"
Anh ừ một tiếng, xuống xe, lại mở cửa cho cô rồi nói: "Chờ sau khi kết hôn, sẽ đưa cô đi tới Thân gia, bây giờ tối rồi."
Giọng nói trầm thấp, gần như không đè nén được cô đơn, Hoan Nhan không nói gì xuống xe, đứng sau lưng anh: "Tôi cũng chưa đồng ý với anh......"
Cô nắm chặt “chiếc nhẫn”, trong lòng chua xót, anh vẫn luôn nhớ tới Tô Lai, Hứa Hoan Nhan cô phải làm sao?
Anh xoay người, giữ chặt tay cô, hai tròng mắt dưới ánh trăng trông đầy mê hoặc, dừng một giây, anh ôm cô vào trong ngực: "Ừm, hay cô thích thân phận tình nhân?"
"Cũng không thích."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/2295267/chuong-111.html