“Gầy.” Giọng nói của anh thật thấp, lúc thấy cô khóe môi cũng khẽ cong lên.
“Đâu có…” Hoan Nhan trong lòng vui vẻ, mỉm cười, chỉ ngây ngốc nhìn gương mặt anh, anh tại sao lại càng lúc càng đẹpt rai, mà lúc cô không ở cạnh anh, lại như hoa cách xa nước, sắp khô héo.
“Không cho phép gầy nữa….” Giọng nói của anh khàn khàn, Hoan Nhan chỉ thấy ánh mắt anh lóe sáng, cũng hiểu anh nói gì, ảo não nhìn: “Này, không cho nói lung tung…”
“Ha Ha….” Tiếng cười của anh trầm thấp, cũng mang theo hương vị không tả nổi, lông mày khẽ giương, “Thật là thông minh, anh còn chưa nói, em đã đoán được anh muốn nói gì rồi….”
“Thân Tống Hạo…” Anh vốn có ý trêu tức cô, lại khiến cô vừa yêu vừa giận.
“Nhan Nhan….” Anh thở dài, ánh mắt sáng lên thâm thúy, khóa trụ gương mặt cô: “Anh thật sự nhớ em.”
“Có thật không?” Hoan Nhan chưa bao giờ nghe thấy anh thổ lộ, giờ phút này trong lòng đã rối loạn, đầu óc trống không, gần như không phát ra được âm thanh, kinh ngạc nhìn anh, thu lại nụ cười, nghiêm trang, và mang theo nồng đậm…. là nhớ nhung sao?”
“Không biết làm sao rồi, trước kia cũng chưa từng có cảm giác như vậy, giống như…. Nói một cách văn vẻ, sống một ngày bằng một năm…” Đôi mắt đen của anh gần như đâm thủng gương mặt cô, ngay cả nói nhớ nhung, cũng sắc bén và bá đạo như vậy.
“Có thật không?” Hoan Nhan không biết giờ phút này bản thân vui vẻ hạnh phúc đến dường nào,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-phu-nu-cua-tong-giam-doc/2295128/chuong-179.html