Sáng sớm, sương còn phủ một tầng trắng xoá. Mặt trời vừa ló dạng thì cô đã thức dậy từ rất lâu từ trước. Thay quần áo xuống bếp nấu ăn. Khi anh dậy nửa giường lạnh ngắt, chắc chắn cô đã dậy từ rất lâu trước rồi! Anh làm cô ghê tởm anh đến độ định trốn anh mãi mãi sao? Mặt tím ngắt vì sợ, mở tủ. Quần áo của cô vẫn nguyên vẹn, không đủ làm ấm lòng anh. Chạy khắp nhà, thấy tiếng va chạm của xoong chảo Vội chạy theo tiếng ồn, thấy dáng người quen thuộc đang nấu cơm thì thở phào nhẹ nhõm. Ôm lấy cô từ sau lưng mà nói: " Em thật độc ác... để anh đau khổ như vậy mà vẫn có thể sống thanh thản! " Thứ gì đó âm ấm chạy xuống vai cô làm cô chết lặng. Cô xoay người lại, anh dùng tay cố lau dòng nước mắt mặn chát mà càng lau càng ra nhiều. Cô ôm lấy anh: " Xin lỗi, mà nếu không do anh...... tôi thì tôi đã chẳng ra đi " Anh quỳ xuống chân cô thật hèn mọn mà cầu xin cô đừng rời xa mình. Một người đàn ông đã từng xem lòng tự trọng tự trọng như mạng sống mà có thể dễ dàng bỏ nó vì cô sao? Cô lấy lại ý thức, nâng anh lên rồi cố lau đi hai dòng nước mắt trên khuôn mặt tuấn tú đó: " Đi thay đồ đi, để con thấy là không hay đâu! " Anh cười hạnh phúc, nhanh chóng đi thay quần áo. Hai tên trộm tí hon vì hôm qua rình lâu quá nên bây giờ vẫn còn buồn ngủ. Anh lên tầng đánh thức con,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-phu-nu-cua-minh-toi/144152/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.