Hai tuần sau, lớp nhận được thông báo tham gia cuộc thi hùng biện “Vui mừng vì thế kỷ mới” cho học sinh trung học toàn thành phố, vòng sơ loại sẽ được tổ chức sau nửa tháng. Người đầu tiên mà cô giáo Ngữ văn nghĩ đến chính là tôi. Thế mà lại là tôi. Quá nhiều sự khó tin chồng chất lên nhau —— thậm chí tôi chưa bao giờ nghĩ, buổi chiều khi giáo viên Ngữ văn tìm tôi nói chuyện, vận mệnh của tôi đã ngã rẽ sang một hướng khác trên dòng sông cuộc đời. 3 giờ chiều, ánh dương nhu hòa chiếu vào cửa sổ lớp học, khiến cô giáo như được mạ một lớp vàng tuyệt đẹp. Cô mỉm cười nhìn tôi, mà tôi đứng đối diện với cô. Trên bức tường bên tay trái có treo một chiếc gương nhỏ, tôi nhìn mình trong gương và do dự. Tôi biết rõ mình không phải một người xinh đẹp, dưới ánh đèn sân khấu chói sáng, tôi cũng không phải vũ công điềm tĩnh. Trong 16 năm đầu tiên của cuộc đời, chỉ có duy nhất một người nói với tôi rằng “Giọng của cậu rất hay”. Tuy nhiên, đã quá lâu rồi, tôi không còn nhớ danh tính hay khuôn mặt của người đó nữa. “Em —— không xinh đẹp, không thể lên sân khấu ạ.” Tôi nghẹn ngào, cuối cùng cũng nói ra được câu này. Cô giáo Ngữ văn nhìn tôi và mỉm cười: “Đào Oánh, ai nói em không xinh đẹp?” Tôi nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của cô, bỗng sinh ra ảo giác vì hoảng hốt: Người trước mắt tôi dây, dịu dàng, thân thiện, nhân hậu mà tốt bụng —— giống như một người mẹ. Cô đứng dậy, xoay bả vai tôi làm tôi xoay người lại nhìn chính mình trong gương. Tôi thấy trong gương là một cô gái gầy gò, cằm nhọn hoắt, hốc mắt sâu hoắm, trong mắt loáng thoáng nỗi sợ hãi và buồn bã. Cô giáo đứng sau tôi, giọng cô bình tĩnh như vậy: “Đào Oánh, em phải biết rằng, em không hề kém cạnh so với bất kỳ ai, em đừng tự ti như vậy. Em nhìn chính em trong gương xem, em có ánh mắt trong sáng, gương mặt sạch sẽ, cô nghĩ em cũng sẽ có một trái tim trong sạch. Chỉ bấy nhiêu đó là đủ rồi, cho nên, em cũng rất xinh đẹp.” Tôi nhìn bản thân và cô giáo ở trong gương, trong lòng dấy lên một đợt sóng lớn. Chưa từng có ai nói với tôi những lời này. Cô đè bả vai tôi và mỉm cười: “Đào Oánh, em phải biết rằng vẻ đẹp của người con gái không bao giờ là vĩnh cửu, chỉ có sự quyến rũ hấp dẫn mới là vĩnh viễn. Vậy sự quyến rũ lấy từ đâu đây? Muốn tự trọng, tự tin thì phải có trí tuệ và học thức, phải có trái tim kiên cường, tấm lòng rộng rãi và thái độ bao dung, chân thành, thiện lương. Khi em đã có những điều đấy thì cho dù già hay trẻ, người khác cũng sẽ nghĩ em là người rất ung dung, rất cao quý. Dù có là một người đẹp, đẹp đến cỡ nào đi nữa thì lúc về già cũng sẽ giống như người thường mà thôi. Khi nếp nhăn che kín khuôn mặt, ngoại hình xinh đẹp cỡ nào cũng sẽ tan thành mây khói. Mà nếu như có một trái tim rộng lớn thì cho dù không còn trẻ, em vẫn rất đẹp. Bà Băng Tâm [1] chính là một người như vậy, em có dám nói bà không đẹp, không đáng tôn kính vì đã 90 tuổi rồi không?” [1]: Một tác giả Trung Quốc Tôi đã được khai sáng! Giây phút đó, tôi đã hiểu được ý nghĩa của từ này. Thậm chí tôi còn hiểu được câu nói “Nghe vua nói 1 buổi, hơn 10 năm đọc sách.” Tôi rơm rớm nước mắt, cô giáo thấy vậy thì đưa tôi một tờ khăn giấy. Cô không hề biết chuyện đã từng xảy ra với tôi, nhưng cô biết cách khơi dậy vẻ đẹp của một người con gái. Cuối cùng tôi cũng đồng ý với cô. 10 ngày sau, cuộc thi hùng biện được tổ chức theo đúng lịch trình.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]