Sáng hôm sau khi thức dậy Bùi Doãn Hy sửa soạn thật chỉnh chu rồi đi đến địa chỉ được ghi trên tấm danh thϊếp.
Không biết thì cũng thôi đi nhưng bây giờ nhìn thấy làm Bùi Doãn Hy hú cả hồn. Nhìn tòa nhà cao lớn hoành tráng trước mắt khiến cho con người ta ngước lên phải mỏi cổ.
Có chút không tin thật đấy nếu không phải địa chỉ ghi tại đây vả lại tên công ty cũng giống y hệt nữa thì cô còn tưởng mình đến nhầm nơi.
Bùi Doãn Hy đứng sững người nhìn tòa nhà to lớn hoành tráng trước mắt mà cảm thấy bản thân mình thật thấp kém.... quả nhiên là không xứng!
Đôi chân nhỏ trong vô thức mà lùi lại như muốn lẩn chôn, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác sợ hãi áp lực.
Đột nhiên từ đâu có một đôi bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô kèm theo là giọng nam có phần lạnh nhạt
" Cô vẫn chưa vào?"
Bị bất ngờ theo phản xạ mà Bùi Doãn Hy hét lên thì bị đôi bàn tay của chàng thiếu niên ngăn lại.
"Nào! Là tôi Bác Minh Vương"
Nhận thấy ra là người quen lúc này Bùi Doãn Hy mới thở phào nhẹ nhõm.
"Anh làm tôi sợ hết hồn"
"Ây, cô có cần giật mình đến vậy không"
"Tôi cũng có muốn vậy đâu, còn không phải do anh sao "
Bùi Doãn Hy nhìn Bác Minh Vương đôi đồng tử mở to hai má phụng phịu đầy vẻ tức giận.
"Phụt"
"Haha.... cô đây là giận rồi"
"Anh nhìn còn không thấy cứ phải cố giả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-mang-hy-vong-song/3500681/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.