Tinh Vân thành, huyết nguyệt treo giữa trời. Trong một căn phòng trong Dịch gia, vang lên tiếng reo mừng của bà mụ:
“Ra rồi, ra rồi! Sinh rồi! Là một bé trai bụ bẫm!”
Nghe tiếng ấy, Dịch Anh Thâm – người vẫn đi đi lại lại ngoài phòng – lập tức dừng bước, đôi mày giãn ra, ánh mắt đầy nét vui mừng.
“Sinh rồi, sinh rồi, cuối cùng cũng sinh rồi…”
“AAAAA!!”
“Phu nhân! Trời ơi! Mau người đâu! Mau cứu phu nhân! A—”
Trong phòng truyền ra những tiếng la hét thảm thiết vang vọng liên hồi, bên ngoài chỉ có một mình Dịch Anh Thâm đứng, nhưng hắn lại như chẳng hề nghe thấy gì.
Đến khi bên trong hoàn toàn im bặt, m.á.u đỏ sẫm dính nhớp bắt đầu tràn ra theo khe cửa.
Dịch Anh Thâm vỗ tay cười lớn, lập tức đẩy cửa bước vào, băng qua mấy t.h.i t.h.ể vắt ngang dưới đất, đi thẳng đến bên giường.
Hắn bế lấy đứa trẻ sơ sinh còn nằm trong tã lót…
“Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan, phụ thân đợi con lâu lắm rồi…”
Trong lúc nói, y còn đưa tay lên, dùng tay áo nhẹ nhàng lau vết m.á.u bên miệng cho đứa bé trong tã. Đứa bé mở đôi mắt trong veo nhìn người đang lau miệng cho mình, bật cười khúc khích.
Trên giường, người thê tử vừa sinh con xong đã ngừng thở, trên thân thể đầy những vết thương rách nát như bị dã thú xé xác, hai mắt vẫn trợn trừng, khuôn mặt cứng đờ lại vì nỗi sợ hãi cùng cực trước khi chết.
Sau khi dọn dẹp căn phòng sinh đầy m.á.u tanh, Dịch Anh Thâm ôm con trai vội vàng rời đi.
Trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-khac-tu-tien-ta-tu-menh-menh-nu-chu-cung-khong-cung-bang-ta/4638882/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.