"Được rồi được rồi, mau ngủ đi, mai còn phải lên đường áp giải hắn về huyện Gia Khai nữa."
Đám bổ khoái chen chúc trong căn phòng, nằm ngủ nguyên cả y phục.
Tạ Dữ Quy vẫn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm xuống đất, trong mắt không còn chút ánh sáng nào.
Chẳng bao lâu sau, cảm xúc của hắn dường như có chút biến đổi, vì sợi dây thừng trên người hắn đột nhiên trở nên lỏng lẻo.
Tạ Dữ Quy ngây người, giãy giụa thêm vài cái, sợi dây trên người hắn vậy mà lại tự bung ra, hắn lại lần nữa khôi phục tự do.
Nhìn sang đám bổ khoái bên cạnh, ai nấy đều ngủ say như chết.
Tạ Dữ Quy đứng dậy, đi ra khỏi nhà khách, thế nhưng ông chủ và bà chủ đang bận rộn ở bên ngoài lại dường như chẳng nhìn thấy hắn.
Cùng lúc đó, Sở Lạc đang ngồi trên mái nhà, nhìn Tạ Dữ Quy bước ra phía dưới, ngáp một cái.
Kế tiếp phải ngồi xuống điều tức khôi phục thần thức mới được, nhưng trước tiên cứ xem thử người đàn ông này định làm gì đã.
Nhiệm vụ lần này, có lẽ chính là giải quyết chấp niệm của hắn.
Chỉ thấy người đàn ông phía dưới đột nhiên dang hai tay, ngẩng đầu đón mưa, khẽ khép đôi mắt lại.
"Tiên nhân giữa mây nay nơi đâu?"
Sở Lạc chống tay lên cằm, nhìn người đang ngẩng đầu ngắm trời phía dưới.
Suýt nữa thì tưởng hắn phát hiện ra mình rồi.
Rất lâu sau đó, người đàn ông mở mắt ra, hạ cánh tay xuống.
Trên nền đất bùn vẫn còn những bài thơ hắn rải xuống ban ngày, chỉ là đã bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-khac-tu-tien-ta-tu-menh-menh-nu-chu-cung-khong-cung-bang-ta/4638792/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.